
ười nơi chín suối. Ngươi chớ để trẫm thất vọng…”.
Nhìn vẻ cảm động toát lên trên gương mặt Phan Phương, Chiêu Doãn mỉm
cười, nhưng đôi mắt vẫn lạnh băng không gợn nét cười, y nghĩ, người này
bề ngoài là thần tử của trẫm, nhưng bên trong vẫn là người của Kỳ Úc.
Nhưng không sao, nếu có một ngày không thể không chọn lựa, người này
sẽ biến thành người của trẫm. Chỉ là, nếu như có thể vẫn hy vọng sẽ
không có ngày đó.
Chiêu Doãn cười, ánh mắt chợt hoang lạnh.
Quân của Tiết gia cắm trại bên ngoài Lạc thành, ai ai cũng nhìn ra
nơi đây sẽ diễn ra chiến dịch then chốt quyết định thắng bại, có thể
đoạt được Lạc thành hay không có lẽ sẽ quyết định được thắng thua sau
cùng. Một bên là Tiết Hoài danh tướng trăm năm có một, bảo đao chưa cùn, một bên là đế vương thiếu niên đắc ý, hành xử quyết đoán. Ai thắng? Ai
thua? Không chỉ người Bích quốc tâm trí thấp thỏm, mà đến ba nước xung
quanh cũng chú ý sát sao, thầm cảm thấy bất an.
Nhờ vào mạng lưới tình báo rộng lớn của hữu tướng phủ, Khương Trầm
Ngư và phụ thân, huynh trưởng đã nhanh chóng biết tin về chiến dịch.
Nghe nói, quân của Tiết gia dọc đường thuận lợi đánh đến sông Hoài,
khi nhìn thấy trên tường thành Lạc thành bêu đầu Tiết Túc, vị thần tướng tuổi gần lục tuần, tóc đã điểm sương đó đã rơi lệ. Nhưng cho dù kích
động, cho dù hận chỉ muốn lập tức báo thù cho con trai, nhưng kinh
nghiệm cầm quân lâu năm và chút lý trí cuối cùng đã mách bảo ông lệnh
cho quân sĩ cắm trại ngoài thành, tạm thời án binh bất động.
Mà trong trận công thành trước đó, nghĩa tử Tiết Hoằng Phi vì cứu
ông, vai trái trúng tên, đương phải dưỡng thương. Nhìn thấy nghĩa phụ
rơi lệ, đau lòng đến mức không ăn nổi cơm bèn khuyên nhủ: “Người xưa đã
mất, người sau này còn có thể tìm. Nghĩa phụ đại nhân an tâm, ngày công
phá Lạc thành, hài nhi nhất định sẽ treo thủ cấp của Chiêu Doãn lên
tường thành, để bẩm với anh linh của nghĩa huynh trên trời!”.
Khi ấy, Khương Trọng nói: “Đứa con nuôi này còn hữu dụng hơn cả con
đẻ của Tiết Hoài, Tiết Túc nếu tốt được bằng một nửa hắn, Tiết gia có lẽ cũng không đến ngày hôm nay…”.
Ánh mắt Khương Trầm Ngư lại lay động, giọng có chút thê lương: “Lời này nói ra, Tiết Hoằng Phi… chắc chắn là không sống được”.
Khương Hiếu Thành không cho là vậy: “Hắn đi theo lão tặc Tiết Hoài,
mười năm nay bàn tay đẫm máu vô số, vốn đáng giết, cha và muội muội
thương tiếc loại người này làm gì?”.
Khương Trọng lắc đầu than: “Tiết Hoằng Phi thiếu niên anh tài, văn võ song toàn, lại một lòng trung thành với Tiết gia, nếu con có một nửa
tài năng của hắn, vi phụ ta cũng không đến nỗi lo lắng thế này”.
Ba ngày sau, Tiết Hoài hạ lệnh bắt đầu công thành.
Khi mà ai ai cũng nghĩ trận đại chiến này chắc chắn sẽ đánh đến mức
trời long đất lở, nhật nguyệt tối đen, máu chảy thành sông, thây chất
đầy đồng, sinh linh lầm than, thì nó đột nhiên kết thúc.
Và còn kết thúc bằng một cách bất ngờ nhất, giản đơn nhất.
Trong thư phòng, khi ám vệ thuật lại sự tình, giọng nói cũng không
còn bình tĩnh như trước, mà mang theo không ít kích động: “Chính lúc
trận đánh diễn ra kịch liệt nhất, Tiết Hoằng Phi vai trái còn quấn băng
đã thúc ngựa chạy đến bên Tiết Hoài, vừa hét lớn ‘Nghĩa phụ, con đến
giúp người’, vừa rút bảo đao bên hông ra, một đao vung lên, đầu người
rơi xuống…”.
“Đầu của ai?”. Ba người trong thư phòng đồng loạt thất kinh hỏi.
“Tiết Hoài”.
Đáp án này không khác gì sét đánh giữa trời quang, Khương Hiếu Thành u u mê mê một lúc mới hiểu ra, nhảy dựng lên nói: “Ngươi nói gì? Tiết
Hoài? Tiết Hoằng Phi chém đầu Tiết Hoài? Tiết Hoằng Phi chém đầu… của
Tiết Hoài?”.
Y liên tiếp lặp hai lần, đến khi nhìn thấy ám vệ gật đầu, vẫn không dám tin.
Đến Khương Trọng cũng hỏi đầy vẻ kinh ngạc: “Tại sao Tiết Hoằng Phi lại làm như vậy?”.
“Hắn đột nhiên làm loạn giữa trận, một đao chém rơi đầu Tiết Hoài,
tất cả đều bị biến cố này làm cho ngây dại, toàn bộ đều dừng tay. Hắn
lại nhảy lên xe chém gãy quân kỳ chữ Tiết, hét lớn: ‘Đồ Bích mênh mông,
quy về thiên mệnh, giặc Tiết tạo phản phải giết không tha’. Quân của
Tiết gia mới sực tỉnh, biết hắn đã bán đứng họ, dùng mưa tên bắn chết
hắn. Tiết Hoằng Phi trước khi chết ngửa mặt cười lớn: ‘Phụ thân, mẫu
thân còn có các huynh đệ tỉ muội của ta, Thắng nhi rốt cuộc đã báo thù
cho mọi người rồi!’”.
Khương Trầm Ngư nhíu mày hỏi: “Báo thù?”.
“Đúng thế. Bọn thuộc hạ vừa mới điều tra ra, hóa ra hắn vốn không
phải tên là Hoằng Phi, mà là Chu Thắng, con trai của thành chủ Lạc thành – Chu Khang. Chu Khang là người chính trực, không nịnh bợ a dua, đắc
tội với Tiết gia, bốn mươi chín mạng người Chu gia đều chết dưới tay
Tiết Túc. Để báo thù, Chu Thắng nhận giặc làm cha, nhẫn nhục mười năm,
cuối cùng đã được coi trọng, nhân lúc Tiết Hoài không phòng bị, một nhát đâm trúng…”.
Tim Khương Trầm Ngư nhói một cái, những chuyện trước đây nghĩ không
ra trong khoảnh khắc này toàn bộ đều được giải đáp. Khi nàng đoán định
hoàng thượng dám đích thân chinh phạt, tuyệt đối đã nắm chắc phần thắng, hóa ra quân cờ ngầm của ngài chính là Tiết Hoằn