
ấy, không có bất cứ biểu tình nào.
Về đến Gia Ninh cung, Chiêu Loan ra về trước, Khương Họa Nguyệt cho
cung nhân lui ra, chỉ giữ lại mình Trầm Ngư, nhìn nàng chằm chằm rất
lâu, cuối cùng giậm chân nói: “Bà cô tiểu tổ tông của ta ơi, muội ruốt
cuộc có biết mình đã làm gì không?”.
Khương Trầm Ngư điềm tĩnh nói: “Biết. Muội biết rõ mình đang làm gì”.
“Muội biết? Ta thấy muội điên rồi. Đầu tiên là muội tự quyết định để
Chiêu Loan đi thăm Tiết Minh thì đã đành, còn kéo ta đi cùng, sau lại
xúi bẩy Tiết Minh cầu cứu Chiêu Loan, giữ lại cái mạng Tiết Thái. Có lẽ
mấy ngày tới Chiêu Loan sẽ nghĩ cách đi cầu xin thái hậu, chuyện này
kinh động đến thái hậu thì thực sự không thể cứu vãn nổi. Có thể giữ lại cái mạng Tiết Thái hay không ta không biết, nhưng ta biết nếu hoàng
thượng biết chắc chắn sẽ nổi giận! Muội hại chết ta rồi, muội muội, lần
này đúng là muội hại chết ta rồi!”.
“Tỉ tỉ chớ quá lo lắng…”.
Khương Họa Nguyệt cuống lên: “Sao ta có thể không lo lắng? Muội có ý gì?
Bình thường người không muốn chuốc phiền phức nhất chính là muội, sao hôm nay lại chủ động như thế, chẳng phải kéo chuyện này vào thân mình
hay sao?”.
Khương Trầm Ngư khẽ thở dài, hạ giọng nói; “Có lẽ chỉ là vì muội
biết, chúng ta đã là người trong cuộc, thân bất do kỷ(7 ). Nếu không
phản kháng, chắc chắn sẽ chết”.
Thấy nàng nói những lời đáng sợ vậy, Khương Họa Nguyệt cả kinh: “Muội nói gì thế?”.
“Bốn đại thế gia của Đồ Bích, Vương thị đã diệt, nay đến phiên Tiết
thị, chỉ còn lại hai nhà Khương Cơ, lẽ nào tỉ tỉ thực sự cho rằng có thể cùng chung phú quý?”. Khương Trầm Ngư cười châm biếm, nhưng cũng chẳng
biết là đang cười ai, “Cứ cho là Khương gia chịu như vậy. Cơ gia cũng
chưa chắc đã chịu; mà cho dù cả hai nhà Khương, Cơ đều chịu, hoàng
thượng cũng không chịu…”.
Khương Họa Nguyệt càng nghe càng hãi hùng, lắp bắp hỏi: “Muội muội, ý của muội là?”.
“Từ trước tới nay, ba đại thế gia Tiết, Cơ, Khương cùng với hoàng đế
luôn có một sự cân bằng vô hình. Sự cân bằng đó kìm chế mỗi người trong
cuộc, vì thế mới hình thành sự hòa bình trên bề mặt. Mà nay, hoàng
thượng quyết phá vỡ sự cân bằng này, trừ khử Tiết gia, cứ thế, thế lực
của Bích Quốc ắt sẽ lại phân hợp lần nữa. Mà sau lần phân hợp này, tỉ tỉ cho rằng, một gia tộc luôn một lòng cầu an giữ mình, không tuyệt đối
ủng hộ hoàng thượng như Khương gia chúng ta liệu có thể yên ổn hay
không?”.
Khương Họa Nguyệt run rẩy, không nói nổi lời nào.
“Cho nên, nếu muốn Khương gia vô sự, Tiết gia không thể diệt vong, mà muốn giữ lại một con đường sống cho Tiết gia, mục tiêu không phải ở
Tiết Minh, mà là Tiết Thái”. Khương Trầm Ngư hít sâu một hơi phân tích
tiếp, “Tiết Minh đã bị phế, một mình trong lãnh cung cũng khó làm được
gì, nhưng Tiết Thái thì khác, hắn còn rất nhỏ, còn vô số khả năng, lại
thêm hắn thông minh, tài hoa bẩm sinh, còn có mạng lưới quan hệ thâm căn cố đế của Tiết gia, đây đều là vốn liếng để ngày sau nổi dậy. Nhất định phải nghĩ để giữ lại đứa trẻ này!”.
Khương Họa Nguyệt ngẩn ngơ nhìn muội muội của mình, bỗng cảm thấy
muội muội trở nên xa lạ, cho dù mày mắt ngũ quan vẫn là dáng vẻ quen
thuộc đó, nhưng từ trên người muội muội toát ra một khí thế kinh người
mà nàng chưa từng phát hiện.
Từ lúc nào muội muội đã biến thành thế này?
Và vì cái gì mà thay đổi?
“Làm thế nào giữ lại được?”. Khương Họa Nguyệt run run hỏi “Cho dù
thái hậu biết, mở miệng cầu xin hoàng thượng, nhưng với tính khí của
hoàng thượng, chưa chắc đã đồng ý. Phải biết rằng, hoàng thượng không
phải là con ruột của thái hậu, cung kính đối đãi bà chẳng qua cũng chỉ
làm vì mà thôi”.
Sóng mắt Khương Trầm Ngư lướt qua người nàng như nước chảy, sáng rỡ
vô cùng, cũng sắc bén tột độ: “Thái hậu đương nhiên không làm được,
nhưng tỉ tỉ đã quên có một người, người đó nói gì hoàng thượng chắc chắn sẽ nghe theo”.
“Ai?”.
“Công tử”.
Không sai, hiện nay văn võ bá quan trong triều, chỉ có một người thực sự có khả năng khiến hoàng đế e ngại, thực sự có thể cứu được Tiết
Thái.
Kỳ Úc hầu, Cơ Anh.
Ghi chú: (1) Hy Hòa trong tiếng Trung phát âm là “Xi He”, đồng âm với Tây Hòa, Chiêu Loan nói móc Hy Hòa phu nhân (ND).
(2) Cung.
(3) Tên của cơ quan thuộc Bộ Lễ, chuyên về lễ nghi, âm nhạc của
hoàng chữ “Ngư” trong tên Khương Trầm Ngư và chữ “Ngu” trong cỏ Ngu mỹ
nhân có cùng âm đọc là “yu”.
(4) Một trong sáu nghi thức trong hôn lễ xưa, nhà trai xin bát tự của nhà gái, đưa vào tổ miếu để xem có tốt lành không.
(5) Hay còn gọi là nạp tệ, tức là đưa lễ vật cho nhà gái, trước lễ đón dâu.
(6) Xin định ngày làm lễ rước dâu.
(7) Nghĩa là không thể tự làm chủ bản thân.
Tối hôm đó, Khương Trầm Ngư về tới nhà, kể chuyện này với phụ thân và huynh trưởng, Khương Hiếu Thành trợn tròn mắt, kinh hãi nói: “Muội nói
gì?
Muội và Họa Nguyệt cùng công chúa đến Càn Tây cung thăm Tiết Minh, còn đồng ý giúp nàng ta cứu Tiết Thái?”.
Khương Trầm Ngư gật đầu. Khương Hiếu Thành suýt nữa nhảy dựng lên,
phản ứng đầu tiên chính là: “Muội điên rồi à? Muội biết rành rành hoàng
thượng bây giờ muốn trừ bỏ tận gốc Tiết g