Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325793

Bình chọn: 8.5.00/10/579 lượt.

ia, muội còn cướp người trong

vuốt hổ?

Muội chán sống rồi phải không?”

So với sự kích động của Hiếu Thành, Khương Trọng thâm trầm mưu kế vẫn bình tĩnh hơn nhiều, trầm ngâm nói: “Trong gia tộc Tiết thị, Tiết Hoài

tuy là thần tướng, nhưng tuổi đã già; Tiết Minh tuy là hoàng hậu, nhưng

đã bị phế truất, Tiết Hoằng Phi tuy thiện chiến, nhưng chỉ là nghĩa tử…

Đúng là chỉ còn lại Tiết Thái. Có điều, tuổi vẫn còn quá nhỏ, khó nói

được tương lai ra sao. Tại sao con phải giữ lại huyết mạch Tiết thị cho

bằng được?”.

Khương Trầm Ngư ngẩng đầu, nói rành rọt, dứt khoát hai tiếng: “Lập địch”.

“Lập làm kẻ địch của ai?”.

“Khương gia, Cơ gia, còn có… hoàng thượng”.

Khương Trọng bỗng ngộ ra: “Hóa ra là thế… Con muốn dùng Tiết gia để kiềm chế Cơ gia, không để họ tiếp tục lớn mạnh?”.

“Chính là thế, trong ba đại thế gia, hễ Tiết gia diệt vong, chỉ còn

lại hai nhà Khương, Cơ, cho dù nhìn từ mặt nào, Khương gia chúng ta cũng không phải là đối thủ của Cơ gia, mà hoàng thượng vừa không tín nhiệm

cũng chẳng gần gũi chúng ta, suy yếu chỉ là chuyện sớm muộn. Tuy hoàng

thượng coi trọng Cơ thị, nhưng có tấm gương tày liếp thế mạnh lấn chủ

của Tiết gia, ngài chắc chắn sẽ không để cho Cơ gia lớn mạnh. Cho nên,

từ điểm này mà nói, chúng ta thực ra cũng giống như hoàng thượng, đều

cần một mắt xích để kiềm chế Cơ gia. Thử hỏi, hiện nay còn có thứ gì

thích hợp hơn đứa con côi của họ Tiết?”.

Lúc này, đến Khương Hiếu Thành cũng hiểu ra, ánh mắt bắt đầu sáng

lên, nhưng vẫn u mê hỏi: “Tiết Thái còn nhỏ thì có thể làm được gì? Sao

có thể kiềm chế được Cơ Anh? Huynh không tin”.

Khương Trầm Ngư cười nhạt một tiếng: “Nếu như hoàng thượng ban Tiết Thái cho Cơ Anh thì sao?”.

Khương Hiếu Thành ngẩn ra một lát, rồi nhảy lên nói: “Sao có thể?”.

“Sao lại không thể? Nếu như hoàng thượng không giết Tiết Thái, vậy

thì đối với ngài mà nói, còn có chỗ nào an toàn hơn, cũng nguy hiểm hơn ở bên cạnh Kỳ Úc hầu? Ngài ban hắn cho Cơ Anh, bởi vì ngài tín nhiệm Cơ

Anh, cho nên mới giao mối lo lắng cho thần tử mình tín nhiệm nhất, tin

rằng người đó nhất định sẽ trông chừng Tiết Thái cẩn thận, không để hắn

tự ý làm bừa; nếu như hoàng thượng không tín nhiệm Cơ Anh, vừa hay có

thể mượn việc này để thử thách lòng trung thành của Cơ Anh, xem xem công tử đối đãi với Tiết Thái ra sao, là bồi dưỡng hắn thành tài, hay là vùi dập hắn?”.

“Nhưng hoàng thượng không có lý do gì để không giết Tiết Thái cả!”.

Ánh mắt Trầm Ngư sầm xuống, giọng chắc nịch: “Vậy chúng ta hãy tìm cho ngài một lý do không thể không giữ Tiết Thái lại.”

Khương Trọng ngần ngừ rất lâu, cuối cùng mới than thật khẽ: “Kế này

tuy hay, nhưng vi phụ luôn cảm thấy không ổn. Bởi vì, nếu là do chúng ta ra mặt cứu Tiết Thái, há chẳng phải tuyên bố với hoàng thượng, chúng ta không trung thành với ngài? E rằng không đợi Cơ gia lớn mạnh, hoàng

thượng đã khai đao với chúng ta trước rồi…”.

Khương Hiếu Thành bỗng mở miệng cười ha ha. Khương Trọng nhíu mày, nói: “Con cười cái gì, Hiếu Thành?”.

“Lo lắng của cha thật buồn cười, chỉ dựa vào chúng ta, có thể cứu được Tiết Thái sao?”.

Gương mặt già nua của Khương Trọng trong giây lát tối sầm lại, thằng nhãi này quả nhiên ngốc đến sẽ mức phá đám người nhà mình.

Khương Trầm Ngư biết ý, vội vàng xoa dịu: “Cha đừng giận, điều ca ca

nói đúng là sự thực. Chuyện của Tiết Thái đương nhiên chúng ta không thể ra mặt, kỳ thực, Trầm Ngư đã nghĩ đến lựa chọn tốt nhất”.

“Ai?”.

Khương Trầm Ngư nói: “Kỳ Úc hầu”.

Khương Trọng lắc đầu: “Không thể nào, cho dù hoàng thượng có lý do

tha cho Tiết Thái, Cơ gia cũng không vì lý gì mà cứu nó, một khi Tiết

thị bị diệt, trong triều sẽ không có người đối kháng với Cơ gia, y hà

tất làm chuyện thừa thãi, tự gây phiền phức cho mình?”.

“Cha có muốn… đánh cược với con một lần không?”.

Khương Trầm Ngư ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rỡ, kiên định lạ thường,

cũng tự tin lạ thường, “Con gái đặt cược vào công tử, chàng nhất định sẽ cứu Tiết Thái!”.

Cùng với câu nói này, mọi việc đã được định đoạt.

Ngày hôm sau, một phong thư được cung kính đưa đến phủ hầu gia, giờ

Mùi, cỗ xe ngựa thêu hình Bạch Trạch y hẹn xuất hiện tại phía ngoài

Thanh Cương tự cách kinh thành mười dặm.

Rèm xe khẽ vén lên, quả nhiên là Cơ Anh bước ra. Hai nhà sư dẫn đường cho chàng đến thẳng sân sau chùa mới khom mình lui ra.

Trong sân, dưới bóng cây cổ thụ, trên mặt bàn đá là một bình trà mới vừa châm.

Đôi bàn tay thon thả nhấc ấm trà kỳ lân hoa lê hoa cúc trên lò lên,

dùng ngón cái, ngón trỏ nâng chén, ngón cái ấn nắp, nhấc ấm lên, gạt nhẹ một cái men theo khay trà, gạt bỏ những giọt nước bám đáy ấm, lại rót

trà mới pha màu xanh nhạt vào trong chén.

Khi thực hiện một loạt động tác này, tay áo màu tím nhạt nhẹ nhàng

phất phơ, tư thế mỹ lệ tựa tiên nữ, chẳng khác người trong tranh.

Cơ Anh chăm chú nhìn người đó, bất động.

Người đó quay đầu lại mỉm cười với chàng, nói: “Bình sinh vu vật chi

vô thủ tiêu thụ sơn trung thủy nhất bôi (1) . Chẳng hay loại trà Ngưỡng

Thiên Tuyết Lục ngâm trong mai tuyết lâu năm này có hợp khẩu vị của công tử không?”


XtGem Forum catalog