
g sông lịch sử mà nói,
chẳng chỉ là một hạt thóc giữa biển xanh, chớp mắt đã biến mất. Nhưng
văn thái phong lưu lại có thể lưu danh muôn đời, trường tồn mãi mãi. Anh tuy bất tài, cũng không thể nhìn Hòa bích Tùy châu tan thành cát bụi.
Ta nhận lời nàng, Khương tiểu thư, ta sẽ cứu Tiết Thái”.
Ta sẽ cứu Tiết Thái.
Năm tiếng này, từng tiếng cương nghị, vang lên rành rọt.
Khương Trầm Ngư ngẩng đầu lên, nhìn chàng chằm chằm, trong mắt loang loáng ánh lệ.
Canh bạc này… nàng thắng rồi.
Bởi vì, công tử chuộng tài, mà Tiết Thái chính là ngọc chất lương tài trăm năm khó gặp. Cái nàng cược chính là tấm lòng quý trọng nhân tài
của công tử, mà chàng quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của nàng, cuối cùng đã nhận lời cứu giúp.
Nàng biết, kỳ thực với địa vị thân phận của chàng, với hoàn cảnh của
chàng, cần quá nhiều hy sinh mới có thể đồng ý chuyện này, tuy nàng đoán được chàng sẽ mềm lòng, nhưng vẫn cảm động vì sự mềm lòng này.
Công tử à, không hổ là công tử mà nàng vẫn ngưỡng mộ nhung nhớ bấy
lâu… khoan dung đại độ như thế, vứt bỏ tu lợi như thế, phẩm đức hoàn mỹ
không tì vết như thế, chỉ có chàng…
Nhưng, nhưng, nhưng mà…
Mây mù trùng trùng giăng bủa, Khương Trầm Ngư nghĩ, có lẽ nàng sắp
khóc đến nơi rồi. Trong lòng như bị dao cứa, một nơi nào đó đang ứa máu, bởi vì cảm động, bởi vì yêu thương, càng bởi vì hổ thẹn: Công tử, chàng cứu Tiết Thái tuy là đại nghĩa, Khương Trầm Ngư ta lại là vì tư tâm.
Bởi vì, nếu Tiết gia bị diệt, Cơ gia tất thịnh, Khương gia sẽ suy, cứ
như vậy liên hôn hai nhà Khương, Cơ sẽ mất đi ý nghĩa tồn tại.
Mà ta làm sao có thể trơ mắt nhìn hôn sự này chết yểu?
Cho nên, ta chỉ có thể nhân khi mối hiểm nguy này chưa xuất hiện mà triệt để phá hủy, nắm chặt không buông.
Công tử, ta không thể buông tay. Nếu ta buông tay là sẽ mất chàng!
Ta phải gả làm vợ của chàng, nương tựa bên nhau, sống đến bạc đầu.
Nhưng tất cả đều phải được xây dựng trên cơ sở bình bẳng. Ta không cần
với cao Cơ gia, cũng không muốn những kẻ khác coi thường, cho rằng ta
không xứng với chàng.
Ta muốn chàng coi ta là vinh quang, ta muốn rực sáng vô song đứng
cạnh bên chàng, ta muốn tất cả người trong thiên hạ đều nói: Trầm Ngư
của Khương gia và Kỳ Úc của Cơ gia đúng là một cặp trời sinh!
Cho nên, ta chỉ có thể làm ra chuyện đê tiện này.
Ta chỉ có thể cản trở tiền đồ của chàng như thế này. Xin lỗi, công tử, xin lỗi…
Bởi vì yêu chàng, vì ta yêu chàng, vì… ta yêu chàng một cách vừa cố chấp vừa hèn mọn như thế…
Khương Trầm Ngư cụp mắt, hàng mi không ngừng run rẩy tựa cánh bướm, trong lòng cố nén nỗi bi thương.
Nhưng chính lúc đó, nàng nghe thấy Cơ Anh nói: “Hóa ra nơi này có cây hạnh…”.
Nàng ngẩng đầu, thấy Cơ Anh đứng cạnh bàn, chăm chú nhìn một gốc hạnh cách đó không xa, khi ấy đông lạnh vừa qua, tiết trời vẫn chưa hoàn
toàn ấm áp, cành cây trơ trụi, không hề đẹp mắt. Nhưng dường như chàng
lại nhìn thấy cảnh tượng tươi đẹp hoa xuân nở rộ vạn vật tốt tươi, ánh
mắt trở nên vô cùng vô cùng dịu dàng.
Trong lòng nàng run lên, không kiềm được hỏi: “Công tử thích hoa hạnh ư?”.
“Ừ”. Sau âm mũi trong, mềm đó, lại nhấn mạnh bổ sung một câu, “Vô cùng thích”.
Hóa ra công tử thích hoa hạnh, không biết tại sao, cảm thấy có chút
kỳ lạ, nàng luôn cảm thấy công tử tao nhã cao quý như thế, đáng lẽ sẽ
thích một loại hoa nào đặc biệt hơn mới đúng.
“Có chút bất ngờ, ta tưởng rằng công tử thích hoa anh đào”.
“Lẽ nào nàng thực sự thích cỏ Ngu mỹ nhân?”. Cơ Anh hỏi ngược lại, xem ra chàng cũng nhớ đến câu đối trong canh thiếp đó.
Khương Trầm Ngư mỉm môi cười nói: “Lãnh diễm toàn khi tuyết, Dư hương tạc nhập y” (4).
“Hóa ra nàng thích hoa lê…”. Cơ Anh nhìn cây hạnh đó chậm rãi nói: “Thật tốt, qua một tháng nữa, hai loài hoa đều nở”.
Trong lòng Khương Trầm Ngư thoáng xao động, bèn nói: “Tháng tư hàng
năm, đế đô đều có lễ thưởng hoa long trọng, vạn sắc nghìn hương, trong
đó Hồng viên là đẹp nhất. Năm nay công tử, liệu có muốn… đi cùng ta
không?”.
Cơ Anh dường như sững người một lát, khiến nàng trong chốc lát có cảm giác hối hận vì mình đã đường đột, mình chủ động mời một nam tử đi
thưởng hoa như thế, liệu có quá… bạo dạn chăng?
Nhưng công tử đúng là công tử, hiển nhiên, chàng tuyệt đối không để
người khác khó xử, đặc biệt là làm nữ tử khó xử, thế nên chàng nhếch
khóe môi, dịu dàng nói: “Đây là vinh hạnh của Anh”.
Trái tim của Khương Trầm Ngư nhảy thình thịch mấy nhịp, sự bất an và
bối rối trong nháy mắt đã lui đi, thay vào đó là một tình cảm dịu dàng
khó tả thành lời. Nàng nhìn nam tử đứng trước mặt, chỉ cảm thấy toàn
thân chàng từ đầu xuống chân, không chỗ nào là không hoàn mỹ, mọi thứ
đều phù hợp với tâm ý của nàng, khiến nàng vui mừng. Còn một tháng… một
tháng nữa, nàng sẽ có thể cùng công tử sánh vai đi ngắm hai loài hoa mà
họ thích nhất.
Đến lúc đó, lê trắng hạnh đỏ, chiếu rọi lẫn nhau, tất sẽ giống như
chàng và nàng, liên câu hợp bích, hoa nở đã rực rỡ lại càng thêm rực rỡ…
Mười ngày sau, quân chủ Bích quốc Chiêu Doãn đóng quân ở phía bắc
sông Hoài đang chuẩn bị tấn công chính điện vào đại quân c