
nói cũng nên đi xem sao”. Nói rồi quay
sang nói với Chiêu Loan: “Có điều, công chúa đi thì có thể đi, nhưng
phải đi lén lút”.
Chiêu Loan vội vàng đáp: “Tất cả ta đều nghe theo hai tỉ tỉ.”
“Vậy được, nàng đi thay y phục của cung nữ, chuẩn bị đồ ăn, chúng ta cùng đi thăm hoàng hậu”.
Chiêu Loan mừng rỡ quá đỗi, cuống quýt đi chuẩn bị.
Nàng vừa ra khỏi Gia Ninh cung, Khương Họa Nguyệt lập tức nói. “Muội điên rồi, chuyện này sao có thể nhận lời công chúa?”
“Yên tâm đi, tỉ tỉ, hoàng thượng sẽ không trách tội đâu”.
“Sao muội biết hoàng thượng sẽ không trách tội? Muội đối với Tiết thị có phải…”.
Khương Trầm Ngư dịu dàng ngắt lời nàng: “Tiết thị là Tiết thị, hoàng hậu là hoàng hậu, hoàng thượng phân biệt rất rõ điểm này”.
Khương Họa Nguyệt cố gắng để bản thân bình tĩnh trở lại, nói: “Muội nói vậy nghĩa là sao?”.
“Tỉ nghĩ xem, ngay cả Tiết Túc hoàng thượng cũng nói chém là chém, có thể thấy hoàn toàn không hề nương tình với Tiết gia, đã như thế, sao
lại chỉ giam Tiết hoàng hậu vào Càn Tây cung mà không ban cho một chén
rượu độc hoặc một thước lụa trắng?”
“Muội cho rằng hoàng thượng niệm tình cũ với Tiết Minh? Không thể
nào, thiên hạ đều biết ngài vốn lạnh nhạt với Tiết Minh, đâu có tình cảm gì đáng nói?”.
Khương Trầm Ngư lắc đầu: “Chỉ sợ người trong thiên hạ đều nhầm. Khi
hoàng thượng cưới hoàng hậu, ngài mới mười ba tuổi. Khi đó, tiên đế chỉ
sủng ái thái tử Thuyên, đối với ngài hết sức thờ ơ. Bởi vì Tiết Hoài đối đầu với Vương thị, Vương thị lại đứng về phía thái tử, ông ta đương
nhiên sẽ phò tá một người khác, vì thế, Tiết Hoài chọn hoàng thượng và
đem con gái của mình gả cho ngài. Cũng tức là, đối với hoàng thượng mà
nói, Tiết Minh thực sự là một bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của
ngài”.
Khương Họa Nguyệt vẫn chưa hiểu: “Điều này có liên can gì tới tình cũ?”.
“Từ khi cưới Tiết Minh, hoàng thượng có được sự giúp đỡ của hai nhà
Tiết, Cơ, cuối cùng gã giành được đế vị. Nhưng trong quá trình đắc vị,
Tiết gia ngày càng lớn mạnh, cuối cùng đến hoàng thượng cũng không khống chế nổi, khi mâu thuẫn giữa ngài và Tiết Hoài ngày càng sâu sắc, Tiết
Minh trở thành cái ô che chở cho ngài, cũng có thể nói là nơi điều hòa
mâu thuẫn này. Một nữ tử quan trọng như thế, tỉ thực sự cho rằng hoàng
thượng không hề có chút tình cảm nào với nàng ư?”. Khương Trầm Ngư nói
đến đây liền mỉm cười, trong mắt ánh lên vẻ sâu xa khác thường, “Nếu như muội đoán không lầm, muội cho rằng thực ra hoàng thượng rất thích Tiết
Minh, nhưng vì tự tôn của một hoàng đế, cùng với dã tâm quyền lực của
ngài, ngài đành phải lạnh nhạt với nàng ấy, cố ý giữ khoảng cách với
nàng ấy. Bởi vì ngài biết, sớm muộn gì ngài cũng sẽ trừ khử Tiết gia,
nếu như quá yêu người con gái đó, đến lúc đó do dự mềm lòng, tất sẽ hỏng chuyện lớn. Nhưng, rốt cuộc ngài vẫn nương tay, giết Tiết Túc, truy sát tất cả người nhà họ Tiết, nhưng lại để Tiết Minh sống”.
Nghe thấy Chiêu Doãn thích Tiết Minh, trong lòng Khương Họa Nguyệt
trỗi dậy một thứ tình cảm mơ hồ, không vui nói: “Đó chỉ là suy đoán của
muội, sự thực thế nào, chúng ta không thể khẳng định”.
Khương Trầm Ngư lại cười: “Nếu tỉ tỉ không tin, hãy đến lãnh cung xem sao. Trầm Ngư đảm bảo, tỉ đến lãnh cung thăm hoàng hậu, hoàng thượng
biết được cũng vờ như không biết, sẽ không trách tội tỉ đâu”.
Dù không tin, nhưng lời đã nói ra rồi, Khương Họa Nguyệt cũng đành
làm theo. Đến lúc Chiêu Loan thay y phục, cầm làn thức ăn tới, ba người
cho cung nhân lui xuống, cùng nhau đi ra ngoài. Đi một lúc khá lâu mới
đến Càn Tây cung.
Cây cối cao chọc trời, tiêu điều xơ xác, lá cây đều đã rụng hết, bãi
cỏ trước hành lang vì trời giá rét nên đã úa vàng, cảnh trí trở nên
hoang vu hết đỗi.
Hai chiếc đèn lồng treo trên xà nhà, một chiếc đã bị gió thổi rách
bươm, chiếc còn lại đứt một chiếc dây treo, xiêu xiêu vẹo vẹo treo rủ ở
đó, hễ gió thổi qua là lại lắc qua lắc lại, như thể sẽ rơi xuống bất cứ
lúc nào.
Chiêu Loan nhìn thấy tình cảnh ấy, mắt lại đỏ lên, trong sân rất im
ắng chỉ có tiếng mõ gỗ, từng tiếng từng tiếng, đơn điệu, rành rọt vọng
từ trong phòng ra. Nàng vội vàng bước mau thêm, đẩy cánh cửa đã tróc hết sơn, gọi: “Biểu tỉ… biểu tỉ…”.
Ngọn đèn lẻ loi nhàn nhạt chiếu sáng khắp phòng, Tiết Minh đương ngồi tụng kinh bên đèn, mắt nhắm như một lão tăng nhập định, không hề có
phản ứng khi họ bước vào.
Chiêu Loan đặt làn thức ăn lên bàn, nắm lấy tay nàng, nói: “Biểu tỉ, muội tới thăm tỉ”.
Tiết Minh vẫn gõ mõ như cũ, không trả lời nàng.
Nước mắt Chiêu Loan liền lăn xuống: “Biểu tỉ, muội biết tỉ đã chịu
khổ rồi, nơi này lạnh như thế, tỉ mặc áo mỏng như vậy, tay tỉ lạnh lắm…
Muội mang bánh hạt dẻ, canh hoa quế ngón sen tỉ thích ăn nhất đến, tỉ
còn nhớ không, khi nhỏ muội rất hay khóc, mỗi lần muội khóc, tỉ lại dùng những món ăn này cho muội… Biểu tỉ, tỉ nói gì đi, tỉ đừng làm ngơ với A Loan, A Loan biết hoàng huynh có lỗi với tỉ, nhưng xin tỉ đừng hận lây
sang muội, biểu tỉ…”. Vừa nói, nàng vừa ôm chặt lấy cổ Tiết Minh òa lên
nức nở.
Khương Trầm Ngư nghĩ thầm, vị công chúa này tuy được