Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325765

Bình chọn: 10.00/10/576 lượt.

nuông chiều,

nhưng lại có tình cảm chân thành ngây thơ, ngẫm ra lại là người không

biết đóng kịch nhất trong hoàng cung, nhưng chính vì sự chân thật hiếm

có này mới càng cảm động lòng người.

Quả nhiên, Tiết Minh tuy vẫn không nói gì nhưng ánh mắt sáng lên rồi trở nên bi thương.

“Biểu tỉ, A Loan thấp cổ bé họng, chẳng giúp nổi gì, chỉ có thể lén

đến thăm tỉ, mang cho tỉ chút đồ ăn, tỉ còn muốn ăn gì dùng gì, cứ nói

với muội, lần sau đến muội sẽ mang cho tỉ”. Chiêu Loan lau nước mắt,

quay đầu lại, “Đúng rồi, còn có Khương quý nhân, nếu không nhờ tỉ ấy,

muội cũng không đến được đây. Biểu tỉ, tỉ nói gì đi, muội xin tỉ đó…”.

Ánh mắt Tiết Minh chuyển đến gương mặt của Khương Họa Nguyệt, dường

như nhớ ra điều gì, thần sắc bừng lên, nhưng lập tức đã sầm lại. Khương

Trầm Ngư nhìn thấy một loạt những biểu tình tinh tế đó trong ánh mắt

nàng, bèn tiến lên một bước, nói: “Hoàng hậu, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao, nàng có tâm nguyện gì, xin cứ nói ra,

có thể giúp được, ta nghĩ tỉ tỉ và công chúa nhất định sẽ giúp”.

Khương Họa Nguyệt giật mình, bụng nghĩ muội còn dám gây thêm phiền

phức cho ta? Chiêu Loan cũng vội vã gật đầu: “Đúng thế, biểu tỉ, tỉ có

tâm nguyện gì? A Loan và quý nhân nhất định sẽ nghĩ cách giúp tỉ”.

Cánh tay Tiết Minh dừng lại, ngẩng ra nhìn chiếc mõ gỗ đó, dường như

ngây ngốc. Chiêu Loan định nói tiếp, Khương Trầm Ngư đã kéo tay nàng, ý

bảo nàng đừng lên tiếng, bởi vì lúc này trong lòng Tiết Minh chắc chắn

đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt thành bại chính là trong phút giây suy nghĩ này, người bên cạnh nếu như nhiều lời, e rằng sẽ phản tác dụng.

Cứ thế một lúc lâu, Tiết Minh bỗng bật lên một tiếng cười bi thảm,

rồi lắc đầu, lại tiếp tục gõ mõ. Trong lòng Khương Trầm Ngư thầm kêu

hỏng rồi, hoàng hậu rốt cuộc vẫn là không qua nổi chướng ngại đó, xem ra phải khích nàng rồi.

Lập tức, nàng bước lên hai bước, giữ chặt tay Tiết Minh nói: “Hoàng hậu!”.

Tiết Minh hơi ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn nàng, không nói gì, cũng không giận dữ, trên gương mặt bình tĩnh là một vẻ thờ ơ tựa như lòng đã chết.

Khương Trầm Ngư nói: “Hoàng hậu ở chốn thâm cung, bản thân có thể

không màng đến những chuyện trần tục ở thế giới bên ngoài, gửi gắm tâm

tình nơi cửa Phật, nhưng nàng có biết ngoài kia máu tanh đã đổ, người

trong gia tộc của nàng đang chịu kiếp nạn hay không? Nàng thực sự nhẫn

tâm bỏ mặc họ không quan tâm sao?”.

Tiết Minh lẩm bẩm: “Ta là một kẻ bỏ đi, không nhẫn tâm thì cũng có

thể làm được gì chứ? Các người đi đi, sau này cũng đừng đến đây nữa”.

Khương Trầm Ngư nhìn nàng chằm chằm, nói: “Nàng chưa thử sao biết là

không thể? Nàng chỉ biết bản thân hữu tâm vô lực là có thể thoát tội

sao? Nàng bây giờ khoanh tay đứng ngoài, có từng nghĩ tới lúc thác rơi,

đến suối vàng, làm sao có thể nhìn mặt một trăm ba mươi bảy người trong

tộc của mình và vô số liệt tổ liệt tông?”.

Tiết Minh run rẩy.

“Trầm Ngư chỉ là một nữ lưu, không biết nói những đạo lý cao xa. Có

một chuyện chứng kiến trước đây, trong lòng lĩnh ngộ, nay nói ra để chia sẻ với hoàng hậu”. Nàng hít một hơi, chậm rãi nói: “Một lần Trầm Ngư

xuống nhà bếp, thấy đầu bếp đang rán cá, trong chảo dầu đang sôi ùng ục, bỏ lươn tươi sống vào, toàn bộ đều giãy giụa vài cái rồi chết, duy chỉ

có một con lươn, cố hết sức cong người lên, mãi vẫn chưa chết. Đầu bếp

lấy làm lạ, bèn vớt nó ra mổ bụng xem sao, hóa ra, trong bụng con lươn

kia có lươn con, nó vì bảo vệ đứa con của mình, cho nên mới liều mạng mà giằng co với cái chết”.

Tiết Minh nhắm chặt mắt, lồng ngực phập phồng bất định.

Khương Trầm Ngư chăm chăm nhìn nàng, mỗi chữ nói ra đều thật chậm:

“Hoàng hậu, đến loài lươn cá còn biết vì con mình mà cầu sống, huống hồ

con người? Nàng thực sự không có nguyện vọng gì sao?”.

Khóe miệng Tiết Minh run bần bật, cuối cùng mới từ từ mở mắt, hai

hàng lệ rơi xuống. Nàng giơ bàn tay run rẩy, nắm lấy cánh tay Chiêu

Loan, nói: “A Loan…”.

“Biểu tỉ, muội ở đây”.

“Tiết gia chúng ta tội nghiệt chồng chất, chết cũng không đáng tiếc,

duy chỉ có Tiết Thái, năm nay mới bảy tuổi, những chuyện độc ác hại

người không liên quan tới nó. Nhưng hoàng thượng đã động thủ với Tiết

gia, tất sẽ nhổ cỏ tận gốc, chắc chắn không tha cho nó. Bây giờ, ta chỉ

có thể cầu xin muội hãy cứu lấy nó…”.

Chiêu Loan mặt trắng bệch, giọng run run: “Muội muội muội… Muội cũng

không muốn Tiết Thái chết đâu, nhưng muội, muội… hoàng huynh sẽ không

nghe muội…”.

“Xin muội hãy đến cầu xin thái hậu, xin thái hậu niệm tình Tiết gia

bảo vệ biên cương, không có công lao cũng có khổ lao, giữ lại cái mạng

của Tiết Thái!”. Tiết Minh vừa nói, vừa quỳ trước mặt Chiêu Loan, đập

đầu xuống đất, phát ra tiếng bình bịch.

Chiêu Loan hoảng loạn nói: “Muội đồng ý với tỉ, muội đồng ý với tỉ

nhất định sẽ đi cầu xin thái hậu! Cho dù kết cục thế nào, muội nhất định sẽ nói những lời này với thái hậu!”.

Tiết Minh nắm chặt tay nàng, trầm giọng nói từng tiếng: “Ta thay mặt một trăm ba mươi bảy người nhà họ Tiết tạ ơn muội!”.

Khương Trầm Ngư im lặng đứng nhìn cảnh


XtGem Forum catalog