XtGem Forum catalog
Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325711

Bình chọn: 7.5.00/10/571 lượt.



Ngư đã dự đoán.

Đầu tiên, Tiết Túc bị bắt, Tiết gia bị khám xét, phàm là những kẻ có

liên quan đến nhà họ Tiết đều bị bắt giam tống vào ngục. Ba ngày sau,

Tiết Túc bị xử tội thông đồng với địch phản quốc, cùng bảy bảy bốn mươi

chín tội trạng khác, xử chém ở Ngọ Môn, thủ cấp của y bị thiên lý mã đưa tới Lạc thành, treo trên cổng thành để thị uy.

Tiếp theo, Phan Phương – Khinh xa tướng quân tiền nhiệm đã bị bãi

miễn, nay thân mang thương tích đội tuyết quỳ trước Kỳ Úc hầu phủ ròng

rã một đêm, khẩn nài lĩnh quân chinh phạt giặc Tiết. Công tử cảm động

trước thành ý của y, cuối cùng phê chuẩn. Hôm sau, trên triều hoàng đế,

không quản sự ngăn cản của quần thần, tứ phong Phan Phương làm đại tướng quân, nắm ba mươi vạn đại quân, đưa quân xuống phía Nam, ngự giá thân

chinh.

Quân đội của hoàng đế vừa xuất chinh, từ hậu cung có tin truyền ra, Khương quý nhân triệu kiến Trầm Ngư.

Thế là sau một tháng kể từ ngày Hy Hòa thổ huyết, Khương Trầm Ngư lại lần nữa vào cung. Trên đường thấy rất nhiều cung nữ, thái giám khóc

lóc, bị thị vệ trói giải ngang qua, đến Gia Ninh cung hỏi tỉ tỉ, Khương

Họa Nguyệt nhếch khóe môi, mỉa mai nói: “Còn có thể xảy ra chuyện gì? Bị liên lụy vụ án của Tiết Minh chứ sao”.

Khương Họa Nguyệt chợt hiểu ra ý tứ của nàng, chữa lại: “Chẳng phải đã tra rõ rồi sao”.

“Hoàng thượng coi trọng ả ta. Sợ rằng ả bị hạ độc thủ, nên trong cung phàm những kẻ có chút xíu liên hệ với Tiết gia, đã từng hầu hạ Tiết

Minh, đã từng chịu ơn của nàng ta đều bị đuổi hết đi”.

Khương Trầm Ngư im lặng, qua một chút mới cất tiếng: “Hoàng hậu hiện giờ sao rồi?”

“Còn có thể sao nữa, sống ở chỗ quỷ quái Càn Tây cung đó, có khác gì

đã chết đâu”. Khương Họa Nguyệt vừa nói lại vừa thương thân, buồn bã thở dài: “Ngày ấy vinh quang là vậy, luôn cho rằng Tiết gia có thể bảo vệ

nàng ta cả đời, nào ngờ tòa nhà lớn vậy nói đổ là đổ. Tiết gia như thế,

Khương gia cũng sẽ như thế thôi”.

“Tỉ tỉ cả lo rồi”.

“Cả lo ư? Nếu sự thật cả lo thì tốt. Tiết gia thế lực lớn vậy, hoàng

thượng nói trừ là trừ, huống hồ là Khương gia chúng ta… Ta hỏi muội, hôn sự của muội và Cơ sắp đặt đến đâu rồi? Nghe nói canh thiếp xảy ra

chuyện?”

Rèm mi của Khương Trầm Ngư khẽ rung, nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen

thăm thẳm: “Canh thiếp không có chuyện gì hết. Cũng sẽ không xảy ra

chuyện gì”.

Khương Họa Nguyệt chợt hiểu ra ý tứ của nàng, chữa lại: “Vậy thì tốt Nạp cát nạp trưng (4) đều làm cả rơi chứ?”. (5)

“Chỉ còn thỉnh kỳ(6) nữa thôi. Có điều, vì chiến trận xảy ra, nên tạm gác lại”.

Khương Họa Nguyệt thấp giọng nói: “Chuyện đó cũng không còn cách nào

khác. Hôm qua thám tử đến báo, đại quân của Tiết Hoài đã tràn lên phương Bắc, thế như chẻ tre, trong một đêm đã công hạ ba thành Tấn, Ký, Hội.

Không hổ là danh tướng đệ nhất Bích Quốc, đao báu chẳng cùn, lại thêm

nghĩa tử của ông ta là Tiết Hoằng Phi nghe nói sức mạnh vô song, kiêu

dũng thiện chiến, tóm thành chủ của ba thành dễ như chơi Hoàng thượng di chuyển này, thật là…”. Nói đến đây, nàng thở dài một tiếng.

“Hoàng thượng là chân long thiên tử, tất được trời giúp, sẽ không có

chuyện gì đâu, tỉ tỉ chớ nên lo lắng”. Vừa nói, một cung nữ chạy vào

báo: “Nương nương, công chúa đến”.

Khương Họa Nguyệt vội vàng đứng dậy, thấy Chiêu Loan công chúa hai

mắt hoe đỏ bước vào trong: “Quý nhân, lần này tỉ nhất định phải giúp

ta!”. Nói đoạn liền quỳ xuống, nàng cuống quýt đưa tay ra đỡ: “Công chúa làm sao vậy? Có gì từ từ nói, công chúa làm thế này ta không dám nhận”.

Chiêu Loan mắt ầng ậng nước nhìn nàng, nghẹn ngào nói: “Ta muốn đến Càn Tây cung thăm hoàng tẩu…”.

Khương Họa Nguyệt sững người, khó xử nói: “Công chúa, công chúa biết hoàng thượng rất kỵ việc này…”

“Nhưng hoàng huynh hiện giờ không ở đây, chẳng phải sao? Trước khi ra khỏi kinh thành hoàng huynh đã giao hậu cung cho quý nhân tạm thời quản lý, chuyện ở hậu cung tỉ quyết là được, xin tỉ đó, cho ta gặp hoàng tẩu một chút, cho dù nàng ấy không còn là hoàng tẩu của ta, thì nàng ấy vẫn là biểu tỉ của ta mà!”. Chiêu Loan thút thít nói: “Quý nhân, ta biết

bình thường tỉ là người lương thiện, trọng tình trọng nghĩa, tỉ xem biểu tỉ đối với tỉ không bạc, cho ta gặp tỉ ấy đi! Nhà tỉ ấy xảy ra chuyện

lớn như vậy, biểu ca cũng bị hoàng huynh chém đầu còn một thân một mình

sống ở nơi đó, ta sợ tỉ ấy có bề gì, ta làm sao ăn nói với vong linh của cô cô trên trời? Quý nhân, quý nhân…”

Khương Họa Nguyệt thầm nghĩ chẳng phải công chúa làm khó ta sao? Nếu

như ta thực sự để công chúa đến Càn Tây cung thăm Tiết Minh, hoàng

thượng trở về biết chuyện chẳng phải sẽ trách tội cả ta sao? Không được, vào lúc nhạy cảm này, một bước cũng không thể đi sai, chuyện này, ta

tuyệt đối không thể gật đầu. Nàng đương định từ chối, Khương Trầm Ngư

lại đột nhiên ấn tay nàng, nói: “Tỉ tỉ, tỉ xem công chúa và hoàng hậu tỉ muội tình thâm như thế, hãy để công chúa đi đi”.

Khương Họa Nguyệt lại ngẩn người một lát, sao đến Trầm Ngư cũng góp phần náo nhiệt vậy?

Khương Trầm Ngư mỉm cười với nàng: “Nếu tỉ không yên tâm, thì hãy đi

cùng công chúa đi. Theo lý mà