Old school Swatch Watches
Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325604

Bình chọn: 9.00/10/560 lượt.

mắt Chiêu Doãn đảo một vòng trên

người nàng, dường như có chút bất ngờ, nhưng rất mau sắc mặt đã nghiêm

lại, nói: “Chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi bị kinh sợ rồi,

hãy về đi”.

Khương Trầm Ngư không ngờ được hoàng đế thả đi dễ dàng thế, vội vàng

khấu tạ, hai chân vì quỳ quá lâu mà cứng đơ không duỗi ra được, mắt thấy mình sắp ngã quỵ thì một cánh tay đưa tới, đỡ nàng đứng vững.

Quay đầu, nàng nhìn thấy công tử.

Cơ Anh nhìn Chiêu Doãn nói: “Hoàng thượng, hãy để vi thần tiễn Khương tiểu thư xuất cung vậy”.

Ánh nhìn của Chiêu Doãn lại quét trên hai người, cuối cùng gật đầu.

Thế là, Cơ Anh dìu Khương Trầm Ngư rời khỏi nơi này, từ từ ra khỏi cửa

cung.

Trong lòng Trầm Ngư muôn vàn cảm kích, đương muốn mở miệng, Cơ Anh

bỗng thả cánh tay nàng ra, nhặt một vốc tuyết trên lan can bên cạnh, chỉ nghe “tách” một tiếng, tuyết tannước, bốc lên hơi nóng nghi ngút. Chàng lại lấy từ trong lòng ra một chiếc khăn tay, thấm ướt nước, vắt khô rồi đưa cho nàng.

Lúc này Khương Trầm Ngư mới nhớ ra vừa nãy Hy Hòa phun máu đầy mặt

nàng, mà nàng quỳ suốt từ lúc đó, căn bản không dám lau đi, có thể tưởng tượng dáng vẻ hiện giờ của mình thê thảm thế nào, vậy mà hết thảy đã

lọt trọn vào mắt chàng. Nghĩ đến đây, nàng vô cùng xấu hổ, vội vàng đón

lấy chiếc khăn. Nhưng một là vết máu đọng đã khô, không dễ lau sạch; hai là ở đây không có gương, không nhìn được chỗ nào dính máu, vì thế cứ

luống cuống lau lung tung, ngược lại còn làm cho khuôn mặt vốn đã lấm

lem lại càng bẩn thêm, chỗ đó chỗ vàng, nhếch nhác hết chỗ nói.

Cơ Anh khẽ thở dài một tiếng, cầm chiếc khăn ướt trong tay nàng, một

tay nâng cằm nàng lên, một tay khẽ lau vết máu cho nàng. Chiếc khăn ướt

và những ngón tay chàng chạm vào đâu, da thịt ở đó liền nóng lên, bắt

đầu bốc cháy. Nàng vừa hoảng sợ lại vừa lo lắng, nhưng còn xấu hổ nhiều

hơn, muốn ngước mắt nhìn chàng, nhưng lại sợ chạm phải ánh mắt chàng,

đành cụp mi nhìn vạt áo chàng, trong lòng dần dần dậy lên một mối nhu

tình êm đềm.

Chàng thật… dịu dàng.

Chàng… dịu dàng biết bao.

Đời này may mắn biết bao, khiến nàng có thể cùng nam tử dịu dàng này

kết mối lương duyên? Bản thân nàng quả thực là có phúc chăng? Khương

Trầm Ngư trong lòng ngọt ngào, không kìm được ngẩng lên nhìn mặt Cơ Anh, ai ngờ, cũng chính khoảnh khắc đó, Cơ Anh buông nàng ra, thu tay lại,

nói: “Xong rồi”.

Mắt nhìn thấy chàng sắp vứt chiếc khăn đi, Khương Trầm Ngư vội vàng

kêu lên: “Đợi đã! Chiếc khăn đó… để ta đem về nhà giặt sạch rồi trả lại

công tử!”.

Cơ Anh nói: “Một chiếc khăn tay thôi mà, không cần phiền vậy đâu.” Rốt cuộc chàng vẫn vứt đi.

Trong lòng nàng lạnh giá, giống như có một thứ gì đó đã mất đi cùng

với chiếc khăn tay kia. Để xóa tan cảm giác lạ thường đó, nàng đổi chủ

đề nói: “Hy Hòa phu nhân cát nhân thiên tướng, sẽ không có chuyện gì…

đúng không?”.

Cơ Anh “ừ” một tiếng hờ hững.

Nàng đành nói: “Vừa nãy ta… đúng là rất sợ, phu nhân đột nhiên thổ huyết, ta sợ đến mức không nhúc nhích nổi…”.

Nàng cười ngượng ngập, nói năng lộn xộn, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói tiếp được.

Bối rối làm sao. Có một không khí bối rối khó tả đang bao trùm lấy

chàng và nàng, tuy không rõ đó là chuyện gì, nhưng lại loáng thoáng cảm

thấy, có chuyện gì đó đã xảy ra rồi.

Chính vào lúc đó, một người cưỡi ngựa từ ngoài điện phi như bay vào,

đến trước mặt họ, nhảy xuống ngựa, quỳ gối thưa rằng: “Hầu gia, có

chuyện rồi!”. Đó là một đại hán áo xám chạc độ tứ tuần, mày rậm mắt to,

tướng tá thô ráp, duy chỉ có đôi mắt là sáng rỡ có thần, trên mắt trái

còn xăm một con rồng nhỏ ba móng màu đỏ.

Cơ Anh nhíu mày: “Chuyện gì?”

Đại hán liếc Khương Trầm Ngư mấy cái, tuy có do dự nhưng rồi vẫn nói

ra: “Phan Phương đơn thương độc mã chạy đến Tiết phủ làm loạn rồi”.

“Tại sao?”.

“Nghe nói… nghe nói hôn thê của hắn đến Tiết phủ kể chuyện, bị Tiết Túc…

vấy bẩn rồi”.

Cái gì? Khương Trầm Ngư trợn tròn mắt, Phan Phương? Đó chẳng phải là

Phan Phương vừa gặp hôm đó sao? Hôn thê của hắn chẳng phải là Tần nương

sao? Trời ơi… trời ơi…

Trong mắt Cơ Anh thoáng một tia giận dữ: “Ta lập tức đến Tiết phủ”.

Chàng quay sang nhìn nàng, lại bổ sung thêm: “Chu Long, ngươi đưa Khương tiểu thư về hữu tướng phủ”.

Không đợi nàng phản ứng, chàng đã phất trường bào, nhảy phắt lên lưng con ngựa đại hán cưỡi đến, tuấn mã tung vó hí vang một tiếng, phóng đi

như bay.

Đại hán tên Chu Long quay sang nàng chắp tay, cung kính nói: “Khương tiểu thư, mời”.

Khương Trầm Ngư tuy rằng lo lắng, nhưng cũng chẳng còn cách khác đành cùng hắn về phủ trước. Về đến phủ, gia nhân thấy nàng ai nấy sắc mặt lạ lùng, dáng vẻ lo lắng kinh sợ.

Nàng đã bị một chuỗi sự việc phát sinh ngày hôm nay làm cho thấp thỏm bất an, lại nhìn thấy thái độ của gia nhân như thế, không kìm được giận dữ, gắt lên: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ác Du, nói mau!”.

Ác Du run rẩy đáp: “Tiểu thư, giờ Ngọ hôm nay, canh thiếp đặt dưới bài vị tổ tông thần án, đột nhiên, đột nhiên…”.

“Đột nhiên làm sao?”.

Hoài Cẩn thay nàng ta nói tiếp: “Không biết từ đâu một cơn gió lọt

vào, thổi đổ đài nến, đốt ch