
tử Thuyên, Tiết thị phò tá đương kim hoàng thượng, còn
Cơ gia, năm đó lão hầu gia Cơ Tịch bệnh nặng gần chết, căn bản không có
sức mà quản, nhưng hoàng thượng lại mê đắm tài năng của Cơ Hốt, nhất
quyết lấy nàng làm vợ. Nghe nói Cơ Hốt ban đầu cũng không đồng ý, sau
không hiểu vì sao thay đổi tâm ý, liền gả cho hoàng thượng. Cứ thế đến
nay, hoàng đế có Tiết gia chống lưng, lại có Cơ gia tương trợ, cuối cùng đã giành được hoàng vị. Còn Khương gia chúng ta, từ trước tới giờ luôn
giữ thái độ trung lập”.
Những lời này tựa như một bàn tay, lật quá khứ lên đồng thời cũng từ
từ xóa sạch cục diện hỗn độn trước mắt, Khương Trầm Ngư nhìn thấy có
những thứ bắt đầu nổi lên khỏi mặt nước, mỗi một đường vân đều vô cùng
rõ ràng.
“Cũng tức là việc hoàng thượng đăng cơ, Khương gia chúng ta có thể
gọi là không hề bỏ chút sức lực nào, vì thế, cho dù hoàng thượng sau này tiếp tục nhậm mệnh vi phụ làm hữu tướng, nhưng trong lòng vi phụ, trước sau đều thấp thỏm chẳng yên. Cũng vì duyên cớ này,ba năm trước, vi phụ
gấp rút đem Họa Nguyệt tiến cung, một là để biều thị lòng trung của bề
tôi, hai là cũng hy vọng Họa Nguyệt được thánh thượng ân sủng, che chở
cho cả nhà”.
Tỉ tỉ… đã bị tiến cung như thế ư… vậy mà nàng cứ luôn tưởng rằng, tỉ
tỉ ham hư vinh, hiếu thắng, tự mình muốn tiến cung, vì tỉ tỉ đã từng
nói: “Phải làm, sẽ làm người trên muôn người; phải gả, sẽ gả làm vợ của
đế vương, như thế mới không sống uổng kiếp này!”.
Bàn tay Khương Trầm Ngư chầm chậm nắm chặt trong tay áo, bỗng cảm
thấy mình trước đây sao mà ấu trĩ, nực cười biết bao, cho rằng không
nghe không nhìn những chyện dối trá lọc lừa là được, cho rằng chỉ cần tự mình trước sau trong sạch là được, lại chưa từng nghĩ, cái gì khiến
nàng có thể tiêu dao tự tại như vậy. Đó đều là sự hy sinh của người
thân! Sự hy sinh của phụ thân, sự hy sinh của ca ca, sự hy sinh của tỉ
tỉ…
“Có điều, Họa Nguyệt tuy được ân sủng nhưng phong hậu lại là điều vô
vọng, lại thêm sau khi Hy Hòa xuất hiện, đến một chút ân sủng đó cũng
dần dần biến mất. Nghe nói, hoàng thượng đã nửa năm rồi chưa đến Gia
Ninh cung”. Khương Trọng nói đến đây lại thở dài, “Nửa năm nay, mâu
thuẫn giữa Hy Hòa và hoàng hậu ngày càng gay gắt, nhìn bề ngoài mỗi lần
hoàng thượng đều che chở Tiết thị, nhưng ngẫm kỹ, thực ra hoàng thượng
bảo vệ Hy Hòa mới đúng, rốt cuộc, hoàng hậu có cả gia tộc ủng hộ, còn
người xuất thân bần hàn, chẳng có chỗ dựa như Hy Hòa lại có thể ở trong
thâm cung, chẳng mảy may thương tổn, đó chẳng phải là kỳ tích sao? Với
suy nghĩ đó, vi phụ bắt đầu âm thầm điều tra, cuối cùng ta đã phát hiện
ra manh mối…”.
“Manh mối gì?”.
Khương Trọng thấp giọng xuống, nói từng chữ từng chữ một: “Mâu thuẫn
thực sự không phải là giữa Hy Hòa và hoàng hậu, mà là giữa hoàng thượng
và Tiết gia!”.
Khương Trầm Ngư tuy chưa từng trải chuyện đời, nhưng cũng là một
người sáng dạ, phụ thân nói như vậy, ngay lập tức nàng đã hiểu ra, sau
đó lại nhớ lại một lượt những chuyện đã xảy ra, càng nhớ lại càng kinh
hãi, cuối cùng không kìm được “a” một tiếng.
“Con cũng nghĩ ra rồi chứ? Tiết thị hùng mạnh khinh chủ, chuyên quyền nắm chính, hoàng thượng đăng cơ bốn năm, nhưng việc gì cũng phải nghe ý kiến của họ, chịu sự khống chế của họ, nếu ngài là một quân vương ngu
tối tầm thường thì thôi, nhưng vị chủ tử này của chúng ta xử sự cương
quyết mưu lược, lại vô cùng thông minh biết nhẫn nhịn, vì thế, ta đoán
rằng, ngài sớm đã có ý đồ trừ bỏ Tiết thị, chỉ là thời cơ chưa tới. Nghĩ thông điểm này rồi, vi phụ liền bắt đầu quan sát trong văn võ khắp
triều, ai là người đứng về bên Tiết thị, ai đứng về bên hoàng thượng?”.
“Là công tử…”, giọng nói của Khương Trầm Ngư rất nhẹ, vẻ hoang mang trên gương mặt càng đậm dần.
“Không sai. Phải nói nhìn Tiết thị không thuận mắt nhất, một lòng
hướng đến hoàng thượng nhất, đến nay cũng chỉ có Cơ gia”. Khương Trọng
chăm chú nhìn con gái của mình, bùi ngùi nói: “Cho nên, vi phụ mới nghĩ
phải đem con gả cho Kỳ Úc hầu, để tỏ rõ Khương gia nguyện cùng họ đồng
lòng chung sức cùng phò trợ hoàng thượng, chỉ đáng tiếc…”.
Khương Trầm Ngư nói tiếp thay ông: “Chỉ đáng tiếc chậm một bước.
Hoàng thượng hẳn đã chuẩn bị ổn thỏa, bắt đầu không chờ đợi nổi muốn
động thủ với Tiết gia, mà Hy Hòa trúng độc là bước đầu tiên của cả kế
hoạch”.
Khương Hiếu Thành tán thành: “Muội muội quả nhiên thông minh.”
Khương Trầm Ngư tiếp tục phân tích: “Chuyện thánh chỉ rơi xuống nước, người đứng ra điều đình là công tử, nay phu nhân trúng độc, lại là công tử đem người đến tra ra bệnh chứng, cũng tức là công tử và hoàng thượng liên thủ diễn màn kịch bức cung, đầy mũi giáo nhằm thẳng hoàng hậu. Tất cả mọi người đều biết, Hy Hòa và hoàng hậu bất hòa, lần trước chuyện
thánh chỉ rơi xuống nước, Hy Hòa nắm thóp của hoàng hậu không chịu
buông, làm tổn hại nghiêm trọng đến thể diện của hoàng hậu, cho dù là
một người hiền lành đi chăng nữa, cũng sẽ ghim hận trong lòng. Lần này
phu nhân hoài thai, người có động cơ hạ độc nhất chính là hoàng hậu!”.
Khương Hiếu Thành xen lời: “Tin tức truyề