
n từ trong cung lúc trước
nói, thái giám bên Bảo Hoa cung nhận hối lộ của Tiết gia nên mới hạ độc
Hy Hòa phu nhân, hơn nữa nguồn gốc độc dược đã tra rõ, là vú nuôi bên
cạnh Tiết hoàng hậu Trình thị đích thân đưa cho hắn, Trình thị đã treo
cổ tự vẫn. Hoàng thượng vì thế nổi giận lôi đình, không nói câu nào hạ
thánh chỉ, giam lỏng hoàng hậu”.
“Tiết Hoài thấy con gái bị phế, tất sẽ giận dữ, nhưng hiện tại hắn
đang trấn thủ quan ải, không thể lập tức quay về, con trai Tiết Túc lại
là một kẻ háo sắc bất tài, chắc chắn không phải là đối thủ của hoàng
thượng, bị trói bị giam bị giết cũng trong mấy ngày này, có điều cứ như
thế này…”. Khương Trầm Ngư bỗng kinh ngạc nói, “Há chẳng phải chủ ý của
hoàng thượng không chỉ là làm suy yếu Tiết gia, mà là triệt để ép Tiết
Hoài làm phản hay sao?”.
Lời vừa nói ra, cả căn phòng lặng phắc.
Khương Trọng và Khương Hiếu Thành rõ ràng không ai nghĩ đến bước này, nghe xong mặt đều biến sắc. Khương Trọng sững sờ nhìn con gái, kinh
ngạc không nói nổi lên.
Khương Trầm Ngư, con gái út của ông, từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu
chuyện. Cầm kỳ thi họa môn nào cũng tinh thông, nữ công gia chánh không
thua kém ai, cho dù là vú nuôi, thầy dạy hay là thị tì gia tộc, không có là không khen nó tốt tính. Ông còn nhớ trung thu một năm nọ, khi cả nhà tụ tập ngắm trăng, ông cố ý ra đề thử ba huynh muội: “Các con ai có thể ném chiếc lông vũ này ra xa nhất, ta sẽ thưởng chiếc bánh trung thu
thủy tinh này cho người đó”.
Vậy là, ba đứa trẻ dàn hàng ngang, lúc đó Hiếu Thành mười ba tuổi, Họa Nguyệt mười một tuổi, Trầm Ngư chỉ có tám tuổi.
Hiếu Thành từ nhỏ đã là một đứa trẻ ngốc nghếch đầu óc không linh
hoạt, ngay lập tức liền ném chiếc lông vũ đi, kết quả chiếc lông vũ đó
bay một lúc, bị gió thổi ngược lại về dưới chân Hiếu Thành.
Họa Nguyệt rõ ràng thông minh hơn rất nhiều, nhặt ít bùn lên, bọc quanh chiếc lông vũ, lại ném cục bùn đó xa đến hai trượng.
Lúc đến Trầm Ngư, nó sai người lấy chiếc lồng chim treo trên hành
lang, đem lông vũ buộc vào chân con chim Bách Linh, vừa xòe tay ra, con
chim kia đã vỗ cánh bay mất.
Không chỉ Hiếu Thành và Họa Nguyệt, tất cả mọi người có mặt đều há
hốc miệng, không ngờ một đứa trẻ tám tuổi lại có thể nghĩ ra cách tuyệt
diệu đến vậy. Nhưng nó không hề có vẻ kiêu ngạo, chỉ mỉm cười khẽ nói:
“Lông vũ vốn được nhổ từ mình con chim ra, trả lại chim mới là chính
đạo. Ca ca, tỉ tỉ, chiếc bánh trung thu này chúng mình cùng ăn đi”.
Sư gia trong phủ khi đó liền khen rằng: “Tam tiểu thư thông tuệ hơn
người, nhưng càng hiếm có hơn là tấm lòng nhân hậu, tương lai ắt sẽ nên
nghiệp lớn”. Còn khi ấy ông lại không hề xem trọng lời nói đó, bởi bình
thường đứa con gái út này của ông phần lớn thời gian chỉ yên lặng, không sinh sự, không nổi bật, đến khi nó lớn rồi, thường ngày chỉ thấy dáng
vẻ hiền lành, nhu thuận đáng yêu, đâu thể ngờ nó có ánh mắt sắc bén và
suy luận chuẩn xác, tinh tường như thế này?
Người đang đứng dưới ánh đèn, sắc mặt bình thản lạnh lùng mà phân
tích sự việc rành rẽ, hợp lý này có đúng thực là con gái của ông không?
Khương Trầm Ngư nói: “Hoàng thượng đã dám nhốt hoàng hậu thì sẽ không nương tay, cái đầu của Tiết Túc chắc chắn sẽ bị chém, mà hễ chém đầu
Tiết Túc, Tiết Hoài tuyệt đối sẽ không nhẫn nhục, ông ta nắm đại quân
trong tay, lại thêm tướng lĩnh dưới trướng xúi giục, rất có khả năng sẽ
tạo phản. Chỉ cần ông ta làm phản, hai bên sẽ thành thế nước lửa, chiến
tranh là tất yếu, xem ra, kiếp nạn này khó tránh khỏi rồi…”.
Khương Hiếu Thành nghe mà hoảng hốt sợ hãi: “Muội muội, muội đừng dọa t a” .
“Lời của Trầm Ngư tuyệt đối không phải là hù dọa”. Khương Trọng lập
tức trấn tĩnh, hỏi: “Vậy theo ý của con, chúng ta nên làm thế nào?”.
“Con chỉ cảm thấy kỳ lạ…” “Kỳ lạ chỗ nào?”.
“Hoàng thượng ép Tiết Hoài làm phản, ắt phải có kế hay để giành phần
thắng. Nhưng Tiết Hoài được mệnh danh là thần tướng trăm năm mới gặp,
trong tay lại nắm sáu mươi vạn quân Tiết gia, trong triều căn bản không
có tướng lĩnh nào có thể địch lại…”. Nói đến đây, nàng nghĩ đến Phan
Phương, nghĩ đến lời Cơ Anh nói với Phan Phương ở ngoài quán trà “Bao
giờ khởi chiến, tất sẽ có chỗ dùng huynh”, trong lòng càng thêm khẳng
định phán đoán của mình. Công tử sớm đã biết sẽ có đại chiến, cho nên
đến tướng lĩnh cũng đã tìm xong trước, tuy nàng không rõ khả năng của
Phan Phương thế nào, nhưng có thể khiến công tử hạ mình đích thân đi tìm như thế, ắt hẳn không tầm thường. Chỉ là, so với Tiết Hoài, Phan Phương vẫn còn quá non nớt, hoàng thượng chắc chắn sẽ không đặt cược vào một
con cờ khó định thắng thua như thế, cũng tức là ngài chắc chắn có chiêu
ngầm.
Vậy chiêu ngầm của ngài là gì? Nghĩ không ra…
Bấy giờ ngoài cửa có tiếng người khẽ gọi: “Tướng gia”. Khương Trọng thần sắc chấn động, vội đáp: “Vào đi”.
Một đám vệ vội vàng bước vào, quỳ xuống.
Khương Hiếu Thành nói: “Thế nào, sự tình tiến triển sao rồi?”
“Thuộc hạ đã chứng thực, Giang Vãn Y đúng là con trai độc nhất của
Giang Hoài. Y thuật của y cũng vô cùng xuất sắc, còn vượt cả cha mình.
Nhưng tì