XtGem Forum catalog
Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325582

Bình chọn: 8.00/10/558 lượt.

ất trống cạnh nàng, chén

rượu la liệt. Chén rượu mỏng tang, sắc hoa trong suốt, chạm vào mịn như

ngọc, được làm từ “Bích Tư” nối tiếng ở Bích quốc.

Còn nàng lại tùy ý ném một chén rượu trong đó xuống hồ. “Choang”,

chiếc chén rơi xuống nước, chạm phải lưu ly, phát ra âm thanh giòn tan,

khó mà tả thành lời.

Nàng nhướn mày, lại cầm một chiếc lên, lại ném xuống hồ. Nhất thời,

giữa đại điện chỉ nghe thấy từng tiếng từng tiếng nước dập dềnh, rõ ràng dứt khoát quyết liệt, nhưng lại thê lương ai oán.

Nàng nghe thấy âm thanh đó, nhìn những mảnh sứ xanh từ từ chất đống

lên ở đáy hồ, gương mặt trắng muốt như y phục ấy trước sau luôn hiện lên một vẻ chán ghét. Mà cảnh tượng ấy lọt vào trong mắt Chiêu Doãn, trong

phút chốc, trên gương mặt y xuất hiện chút xúc động ý loạn tình mê.

Y bước tới, một tay kéo tay nàng, sau đó ôm nàng vào trong lòng, gọi

khe khẽ: “Hy Hòa…”. Hai tiếng thốt lên, âm thanh trầm trầm, ma mị, lại

quyến luyến không tả xiết.

Hy Hòa không quay đầu lại, vẫn hướng ánh nhìn về phía những mảnh vỡ dưới đáy hồ, nhạt nhòa mà lạnh lẽo.

Chiêu Doãn vùi đầu vào hõm cổ nàng, khẽ than: “Nàng lại trút giận lên những vật chết này rồi…”.

Khóe miệng Hy Hòa nhếch lên, uể oải nói: “Chẳng phải rất tốt sao? Xưa có Hỷ Muội xé lụa, nay có Hy Hòa ném chén, xưa có Đát Kỷ lấy rượu làm

ao, treo thịt làm rừng, nay có Hy Hòa lấy gốm làm ao, lưu ly làm cung.

Duy chỉ có như thế, mới có thể xứng với hai chữ ‘yêu phi’ chẳng phải vậy sao?”.

Chiêu Doãn xoay người nàng lại, nhìn thẳng vào nàng, mỉm cười: “Nàng

tự so mình với Hỷ Muội, Đát Kỷ, lẽ nào nàng muốn trẫm làm Hạ Kiệt,

Thương Trụ?”.

Hy Hòa trấn tĩnh nhìn trả y, rất lâu sau mới quay mặt sang chỗ khác,

hờ hững nói: “Hoàng thượng nếu muốn làm Hạ Kiệt, Thương Trụ, cũng phải

có bản lĩnh đó mới được, nay người tay không thực quyền, đâu đâu cũng bị quyền thần khống chế, nào có uy phong của Hạ Kiệt, Thương Trụ?”.

Bị nàng chế nhạo như thế, Chiêu Doãn không những không giận, ngược

lại bật cười, ôm nàng chặt thêm mấy phần: “Hy Hòa ơi Hy Hòa, thế nhân

chỉ biết trẫm yêu dung mạo của nàng mà không biết, thứ trẫm thực sự

thích chính là tính cách cay độc tuyệt tình của nàng, không để cho người khác có đường lùi, cũng không cho mình đường lui. Những lời này nếu

truyền ra ngoài, e rằng có đến mười cái đầu cũng phải mất”.

Trên mặt Hy Hòa vẫn không chút biểu cảm như cũ: “Mất thì mất đi, dù

sao cũng đâu phải lần đầu tiên hoàng thượng hy sinh thần thiếp”.

Chiêu Doãn khẽ than: “Hy Hòa, thời cơ chưa tới. Trẫm đảm bảo với

nàng, rất mau thôi, rất mau sẽ có thể giúp nàng giải được mối hận bị rơi xuống nước”.

Hy Hòa nghe xong, bỗng nhiên tươi cười, dung nhan nàng vốn xinh đẹp

tuyệt trần, nhưng hễ mỉm cười liền biến thành một vẻ yêu kiều tà mị

không thể tả thành lời, giữa mày mắt lộ phong tư tuyệt trác, thần sắc uể oải, khiến người ta nhìn mà hồn xiêu phách lạc.

“Hoàng thượng thật là giỏi tính toán, lại đem chuyện này đổ lên đầu

thiếp, đến lúc đó nếu Tiết gia bị diệt tộc, trăm họ nhắc đến, chắc chắn

sẽ nói là do thiếp hại, xem ra cái danh ‘yêu phi’ của thần thiếp, thực

sự là không làm không được”.

Chiêu Doãn chăm chú nhìn nàng, trong ánh mắt lộ vài phần bi thương: “Trẫm biết nàng thiệt thòi rất nhiều…”.

Hy Hòa đáp lại bằng một tiếng cười nhạt.

Chiêu Doãn không đếm xỉa đến tiếng cười châm biếm của nàng, tiếp tục

nói: “Cho nên, trẫm sẽ bù đắp cho nàng những chuyện khác. Có những

chuyện, chỉ cần nàng cảm thấy vui, trẫm đều sẽ làm theo ý nàng”.

“Ví dụ như cung lưu ly này, đầm ngọc vỡ này?”.

“Còn có…”, Chiêu Doãn ngừng lại một lát, mỗi chữ đều nhả ra rất chậm, “Khương Trầm Ngư”.

Hy Hòa ngẩn ra, quay đầu lại nhìn y, bóng hai người in trong mắt nhau lay động, mơ hồ thành sóng nước lăn tăn.

Ngày hôm sau, trong cung truyền lời, đòi Khương Trầm Ngư tiễn cung dạy Hy Hòa phu nhân chơi đàn.

Toàn bộ Khương gia đều không thể lý giải được điều này, không rõ

chuyện này sao lại rơi lên đầu Trầm Ngư. Theo lý mà nói, phi tử muốn học đàn, tự mình có thể mời sư phụ của Thiên Nhạc Thự(2) dạy cho, nếu

không, tìm cung nữ biết chơi đàn trong cung, có thế nào cũng không đến

lượt con gái của hữu tướng. Hy Hòa này nổi tiếng kiêu ngạo ngang ngược,

dạy nàng ta chơi đàn, hễ không cẩn thận, chuốc họa vào thân dễ như bỡn.

Khương phu nhân nghĩ rất lâu, nói: “Trầm Ngư, hay là con giả bệnh đi?”.

Tẩu tẩu nói: “Đúng thế, hay là tìm một lý do từ chối đi, chuyện này tuyệt đối không thể nhận được”.

Đến Khương Trọng cũng nói: “Chuyến này e rằng nguy hiểm, vẫn không nên đi thì hơn”.

Nhưng cuối cùng Khương Trầm Ngư lại cười nhạt, nói: “Cha, mẹ, tẩu

tẩu, Hy Hòa phu nhân truyền triệu con, chắc chắn trong lòng đã ra quyết

định, cho dù chuyến này con giả bệnh từ chối, lần sau phu nhân vẫn sẽ

mượn cớ khác tìm con, là phúc không phải họa, là họa tránh không nổi.

Cho nên, con quyết định rồi, con đi. Bởi vì con cũng rất muốn biết, rốt

cuộc nàng ta muốn làm gì”.

Như thế, ngày hôm sau Khương Trầm Ngư vào hoàng cung. Kiệu dừng trước Bảo Hoa cung, nàng được cung nhân dìu vào trong đại sảnh, giữa màn lụ