Disneyland 1972 Love the old s
Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325663

Bình chọn: 7.00/10/566 lượt.

a

trướng điều, Hy Hòa đang ngồi tựa trước cửa sổ im lặng thẫn thờ, ánh

nắng phác họa đường viền gương mặt nghiêng nghiêng gần như hoàn mỹ của

nàng, mày đậm mi dài.

Không biết tại sao, nhìn lại đau thương như thế.

Hóa ra mỹ nhân kiêu ngạo ngông cuồng này cũng biết đau thương.

Khương Trầm Ngư nhún người thi lễ.

Hy Hòa quay đầu lại, sóng mắt trong veo mang theo ba phần kinh ngạc,

ba phần thăm dò, ba phần xét đoán, xen lẫn một phần cay đắng, nhìn nàng, nhìn nàng thật kỹ, cuối cùng thở dài một tiếng.

Sau đó, Hy Hòa cách dăm ba hôm lại truyền Khương Trầm Ngư vào cung

dạy đàn, tiếng là dạy đàn, nhưng thực chất Trầm Ngư chỉ phụ trách đàn,

nàng phụ trách nghe, cơ bản không hề nói chuyện.

Khương Trầm Ngư cảm thấy Hy Hòa đang quan sát mình, nhưng không rõ

nguyên nhân, vì thế chỉ có thể cố gắng hết sức cẩn thận lời nói, cử chỉ.

Trong khoảng thời gian này, Hoàng Kim Bà không hề nuốt lời, quả nhiên đã đem được canh thiếp của Cơ Anh trở về. Canh thiếp bằng giấy màu tím

nhạt, có in hoa văn màu bạc, hình vẽ vẫn là Bạch Trạch. Ngoài bát tự ra, phía trên còn viết một vế đối: Anh quân tử hoa, triêu bạch ngọ hồng mộ

tử, ý nan vong nhất dạ thính xuân vũ.

(Hoa Anh quân tử, sáng trắng lửa đỏ chiều tím, lòng khó quên một đêm nghe mưa xuân.)

Chữ phóng khoáng như người, thanh tú lạ thường.

Khương Trầm Ngư nghĩ một lát, đổi lại như sau: Ngu mỹ nhân thảo,

thanh xuân hạ lục thu hoàng, vu trung hảo lục thái kết đồng tâm.

(Cỏ Ngu mỹ nhân, xuân xanh hạ lục thu vàng, đẹp bên trong sáu màu kết đồng tâm.)

Hoàng Kim Bà tấm tắc khen rằng: “Không hổ là Khương tiểu thư, đối rất hay, đối rất tuyệt!”.

Tẩu tẩu cười nói: “Hoa Anh quân tử này của y có(3) lồng chữ “Anh”

vào; Trầm Ngư lại đối lại cỏ Ngu mỹ nhân, lấy được âm “Ngư” , đúng là

đối rất hay!”.

Mọi người cười nói một hồi rồi tản đi. Khương Trầm Ngư về tới khuê

phòng, lại bắt đầu rầu rĩ. Vế đối này của công tử dường như có ý khác,

bỏ qua nửa câu đầu không nói tới, “ý nan vong” đó là ý gì? Còn hai chữ

“mộ tử” ẩn dụ không tốt lành, thực sự khiến người ta nghĩ mãi mà không

hiểu nổi.

Nhưng nàng cũng chỉ có thể tự trăn trở trong lòng, không dám nói với

mẫu thân. Nhưng đêm nay trời chuyển lạnh, tuyết rơi dày, ngày hôm sau,

nàng đến hoàng cung dạy đàn, mới bước vào Bảo Hoa cung đã nghe thấy cung nữ nói phu nhân bị bệnh rồi.

Một cung nữ tên là Vân Khởi dẫn nàng vào trong, trong phòng đốt lò

sưởi, trong không khí có mùi thuốc nhàn nhạt. Trong trướng gấm thất bảo, Hy Hòa ngồi trong chăn, sắc mặt trắng bệch, nhìn khá là yếu ớt.

Nàng vốn muốn cáo từ, nhưng Hy Hòa lại nói: “Ngươi đến rất đúng lúc.

Ngươi có biết đàn bản ‘Thương giang dạ khúc’ không?”.

Khương Trầm Ngư ngẩn người một lúc, đáp: “Có ạ”. Rồi lập tức gẩy đàn.

Tiếng đàn thánh thót, như Trường Giang chảy xiết, kéo dài đến ngã

giao Từ Chiết, bỗng một trận mây ập tới, mưa lớn dâng tràn, sóng sông ầm ào, dấy lên hàng ngàn con sóng lớn. Trong màn đêm trời nước một màu,

mây mù bao phủ, một con rồng xanh từ trong mây lao vào biển lớn, cuộn

mình uốn lượn.

Cổ khúc này sôi sục cuộn trào, lại rất trọng tiểu tiết, nhưng nàng chậm rãi khẽ gẩy, quen tay đàn lên, lại không hề tốn sức.

Hy Hòa vừa nghe vừa nhìn, mắt bắt đầu ngân ngấn, cuối cùng đã rơi lệ.

Khương Trầm Ngư cả kinh, phút phân tâm, dây đàn đột nhiên đứt đoạn,

nàng vội vàng quỳ xuống mà rằng: “Trầm Ngư đáng chết, xin phu nhân thứ

tội!”.

Hy Hòa không nói lời nào, chỉ là vẫn cứ nhìn nàng, trong ánh mắt

dường như ẩn chứa nỗi niềm thê lương vô hạn, cuối cùng toàn thân đột

nhiên run lẩy bẩy, phun ra máu tươi.

Không sai không lệch, toàn bộ đều phun trúng lên mặt nàng.

Cung nhân bên cạnh kinh hãi kêu lên: “Phu nhân! Phu nhân người sao rồi!”.

Hy Hòa ngã về phía sau, lập tức mê man. Mà Khương Trầm Ngư máu tươi đầy đầu đầy mặt, sợ đến không biết mình đang ở nơi nào.

Sao lại như thế này?

Những chuyện phát sinh sau đó giống như một vở kịch, còn nàng quỳ

trên mặt đất, trơ mắt xem vở kịch đó, từ khi bắt đầu đến khi kết thúc,

cảm nhận được một sự rối loạn tột độ.

Trước tiên là Vân Khởi gọi thái y, tiếp theo hoàng đế cũng đến, căn

phòng nhỏ trong chốc lát có bao người vây quanh, mùi thuốc nồng nặc nặng nề sộc tới, khiến nàng cảm thấy gần như nghẹt thở.

Bên tai có rất nhiều tiếng nói, loáng tháng nghe rõ được mấy tiếng:

“Bệnh này kỳ quái… e rằng tính mệnh đáng lo… vi thần bất tài…”. Trong

tầm nhìn của nàng, vô số vạt áo bay qua bay lại, sắc vàng là hoàng đế,

sắc đỏ xanh chàm lam là phi tử màu tím nhạt là cung nhân, cuối cùng, đột nhiên xuất hiện một sắc trắng.

Đồng thời, bên ngoài có người truyền: “Kỳ Úc hầu tới…”.

Khương Trầm Ngư ngẩng đầu lên, cách bức rèm lụa thêu tranh mỹ nhân,

nàng nhìn thấy Cơ Anh đang quỳ ở gian ngoài, áo trắng rõ ràng, tựa như

cứu tinh. Vành mắt nàng hoe đỏ, giống như một người ngã xuống nước nhìn

thấy một cây gỗ nổi, toàn thân đều run rẩy, nhưng dù trong cơn run rẩy

lại biết rất rõ, bản thân sẽ không xảy ra chuyện gì.

Chỉ cần chàng đến, nàng tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì.

Chiêu Doãn quay người, trên mặt lộ vẻ an tâm, c