Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329160

Bình chọn: 7.5.00/10/916 lượt.

a nói

vừa lấy từ trong tay áo ra một vật, đó là ba cây pháo hoa dài bằng ngón

tay, vô cùng tinh xảo.

“Đây là Lam Diễm (pháo hoa) cực phẩm tiến cống năm nay, tổng cộng có

sáu cây, vốn định dùng vào dịp quốc khánh. Bây giờ ta giao ba cây này

cho nàng. Một cây pháo hoa tượng trưng cho một nguyện vọng ta nợ nàng.

Ngày nào đó, nếu nàng nhớ ra muốn yêu cầu gì, hãy đem nó đến bất cứ cửa

hiệu nào của Nghi quốc, ta sẽ biết”.

Ba cây pháo hoa nhỏ xíu nhẹ bẫng, nhưng vì có một lời hứa như thế mà trở nên nặng tựa ngàn cân.

Khương Trầm Ngư lặng lẽ đưa hai tay nhận lấy, khi ngước mắt lên, mắt đã hoe đỏ. “Ta có thể dùng bây giờ không?”.

Hách Dịch trợn mắt vì bất ngờ.

Khương Trầm Ngư lấy cây thứ nhất, đặt vào lòng bàn tay chàng, khẽ

nói: “Nguyện vọng đầu tiên của ta, hy vọng bệ hạ khỏe mạnh”. Bởi vì,

khỏe mạnh thực sự là điều rất quan trọng, rất quan trọng. Mà công tử của nàng đã không còn khỏe mạnh nữa.

Khương Trầm Ngư lấy câ thứ hai, đặt vào lòng bàn tay chàng, khẽ nói:

“Nguyện vọng thứ hai của ta, hy vọng bệ hạ không đau buồn, ít nhất,

không buồn vì Tiểu Ngu. Nếu như bệ hạ gặp phải chuyện gì buồn, hãy nhớ

đến cách xa vạn nước nghìn non, có một người hy vọng bệ hạ vui vẻ, vậy

thì, hãy thử nở một nụ cười. Ngài là Duyệt đế, mà muốn làm dân vui,

trước tiên, phải làm mình vui trước đã”. Đời này của nàng chung quy sẽ

phụ người này. Hách Dịch đến quá muộn… Giống như nàng xuất hiện quá muộn đối với công tử. Đem lòng ấy so với lòng này, nàng không nhẫn tâm làm

tổn thương Hách Dịch, giống như không nhẫn tâm làm tổn thương chính

mình.

Hách Dịch nhìn nàng, nhìn nàng đăm đăm, không hề chớp mắt, tựa như

thời gian được chăm chú ngắm nhìn nàng rất ngắn mỗi lần chớp mắt, sẽ

khiến thời gian này ngắn đi.

Đau lòng nhất là thời khắc ly biệt.

Nhất là trong thời khắc như thế, Khương Trầm Ngư dùng ba lời hứa của chàng, chỉ mong chàng được hạnh phúc.

“Nguyện vọng thứ ba của ta…”. Nhìn thấy nàng sắp lấy cây pháo hoa

cuối cùng đặt vào tay mình, Hách Dịch vội vàng nắm lấy tay nàng, trầm

giọng nói: “Cây cuối cùng này… hãy giữ lại cho mình”.

Khương Trầm Ngư mím môi cười nói: “Ta vẫn chưa nói ngài đã ngăn, sao có thể biết nguyện vọng này không phải là dành cho ta?”.

Hách Dịch sững người, buông tay.

“Nguyện vọng thứ ba của ta chính là hy vọng bệ hạ có thể cùng ta bắn

ba cây pháo hoa này ngay bây giờ. Bởi vì, lễ mừng quốc khánh của Nghi

quốc, chắc chắn ta không thể chứng kiến, cho nên, hãy để cho ta được tận mắt ngắm nhìn pháo hoa Lam Diễm nơi danh thiên hạ này ở đây”. Khương

Trầm Ngư ngẩng đầu, mỉm cười rạng rỡ với chàng, “Yêu cầu này có được

không?”.

Đôi mắt Hách Dịch loang loáng nước, mãi sau, mỉm cười đáp lời nàng: “Được”.

Lam Diễm nở rộ.

Giữa ban ngày mà vẫn vô cùng rực rỡ.

Dưới bầu trời pháo hoa, sứ xa của Bích quốc đã chỉnh đốn xong, bánh

xe lăn trên đá xanh, đội ngũ dài dằng dặc chậm rãi tiến về phía bến

cảng.

Khương Trầm Ngư nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, tầng không xanh thẳm như thế, pháo hoa đẹp đẽ như thế.

Tiết Thái bên cạnh ngó đầu nhìn, sau cùng dán mắt nhìn nàng hồi lâu, biểu cảm kỳ quái.

Khương Trầm Ngư không kìm được hỏi: “Tại sao ngươi lại nhìn ta như thế?”.

“Ngươi có biết ba lời hứa của Nghi vương có nghĩa là gì không?”.

“Có nghĩa là gì?”.

“Nghĩa là chỉ cần ngươi thích, ngươi có thể tùy ý có được muôn vàn tiền bạc;

chỉ cần ngươi thích, ngươi có thể dùng vàng ném người đến tê cả tay,

chỉ cần ngươi thích, ngươi có thể ngày ngày gan rồng dạ phượng hưởng hết tất cả những thứ có thể dùng tiền hưởng thụ được…”.

Khương Trầm Ngư nghe đến đây, cười phì một tiếng: “Bị ngươi nói như thế, giống như chỉ còn lại tiền thôi”.

“Vốn là tiền mà. Bỏ qua một đại thần tài như thế, đồ ngốc”.

Khương Trầm Ngư cười cười, cụp mắt xuống, sau cùng khẽ nói: “Ta không phải không biết sự quan trọng của tiền bạc, ta cũng không thanh cao đến mức nói ta không cần tiền, chỉ có điều…”

Tiết Thái nghiêng tai lắng nghe.

“Người này thích ta. Tiểu Thái”. Giọng nói của nàng rất khẽ rất khẽ,

ánh mắt rất đỗi dịu dàng, nàng nói bằng một thứ tình cảm xuất phát từ

gan ruột, “Không tính toán thân phận, không để ý được mất, đơn thuần chỉ vì ta là ta mà thích ta như thế. Cho nên, khi đối diện với sự yêu mến

ấy, ta không có cách nào nghĩ đến những chuyện như đường lùi với lợi

ích… Điều duy nhất ta có thể làm chính là làm hết khả năng để duy trì sự thuần túy của nó”.

Đôi mắt Tiết Thái đen và sâu thăm thẳm.

Mặt Khương Trầm Ngư hơi đỏ lên, “Đến khi ngươi lớn ngươi sẽ biết, có

thể được người ta thích là chuyện khó khăn biết bao nhiêu…”.

Vẻ mặt Tiết Thái thoắt biến đổi, cuối cùng hừ một tiếng, quay mặt đi.

Xe đi được nửa canh giờ đến bến cảng. Xa xa, nước biển xanh ngăn ngắt và bầu trời xanh vời vợi chiếu rọi lẫn nhau, mặt trời nhô lên đằng

Đông, ráng đỏ nhuộm một vùng chân trời lại gần hơn chút nữa, có tiếng

hải âu kêu lảnh lót, đám thuyền viên căng buồm, một cơn gió nổi, lá cờ

gấm bay phần phật.

Mùa hạ thật là tươi đẹp.

Lại là một ngày thời tiết tốt, nắng vàng rực rỡ.

Thế nhưng thọ mệnh của công tử cũng ngắn đi một ng


Pair of Vintage Old School Fru