
uý hắn hơn.
Một đứa trẻ như thế, cũng khó trách Yên vương coi trọng hắn. Khi
Khương Trầm Ngư đến nơi ở của Yên vương, không kìm được nghĩ về chuyện
này.
Mà chính vào lúc này, một người từ trong phòng Yên vương bước ra, hai người mặt đối mặt, cả hai bên đều sững sờ.
Di Thù!
Khương Trầm Ngư không ngờ lại đụng phải nàng ta ở chỗ Yên vương, đặc biệt là giờ đây.
Nàng ta đã trở thành nữ vương của Trình quốc. Nhưng nhìn cách ăn vận
trang điểm của nàng ta vẫn cực kỳ tùy hứng, phía sau cũng không có tùy
tùng.
Nàng ta đến một mình sao?
Di Thù im lặng dò xét nàng, Khương Trầm Ngư mím môi, lùi ra sau một
bước, ôm đàn hành nửa lễ: “A Ngu bái kiến Trình vương bệ hạ”.
Di Thù nhếch môi cười, “Ngu cô nương đa lễ rồi. Cô nương đến tìm Yên
vương bệ hạ? Ngài đang ở bên trong… Có điều trước khi vào có thể nói với cô nương đôi lời không?”.
Điều này cũng là điều Khương Trầm Ngư muốn, nàng muốn nghe xem rốt cuộc người này còn có gì để nói với nàng.
Nàng liền lập tức theo Di Thù rẽ sang một góc, bước đến dưới gỗc liễu trong hậu viện.
Gió thổi cành liễu đung đưa, mặt hồ xao động, sóng nước lăn tăn.
Di Thù chăm chú nhìn những gợn sóng đó, như ngây như ngốc, cứ lặng lẽ nhìn mãi như thế, đến khi Khương Trầm Ngư buộc phải lên tiếng nhắc nhở: “Bệ hạ?”.
Ánh mắt Di Thù run rẩy, tĩnh trí trở lại, khi nhìn sang nàng, trong
đó thấp thoáng nét cười, sau đó, nàng ta lấy một chiếc hộp từ tay áo ra, đưa đến trước mặt nàng.
Khương Trầm Ngư cầm lấy, mở nắp hộp, một mùi thơm kỳ lạ xộc vào mũi,
bên trong đựng đầy dược cao, màu sắc đen tuyền, sáng loáng dị thường.
“Đây là Nha Ngọc”, Di Thù giải thích, “có thể nối xương liền gân trị thương, là một trong các mật bảo của nước ta”.
Khương Trầm Ngư gật đầu nói: “Một đất nước nổi danh nhờ giết chóc,
phương pháp trị thương đương nhiên cũng phải cao minh”. Nàng nói không
hề khách khí, tuyệt nhiên không có ý cảm tạ, vì thế đáy mắt Di Thù lóe
lên một tia không vui nhưng rất mau đã ẩn đi, cười nói: “Trước đây không biết thân phận của nương nương, đã đắc tội nhiều”.
Khi Di Thù bật ra hai chữ nương nương, Khương Trầm Ngư biết ngay thân phận của mình đã bại lộ, tuy không biết là ai tiết lộ, và làm sao lại
tiết lộ, nhưng chuyện đó đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng rõ ràng Di Thù dùng hai chữ này ám thị nàng, cảnh cáo nàng, giả vờ làm
hòa.
Khương Trầm Ngư cười khẩy trong lòng: Trên thế gian này làm gì có chuyện dễ dàng thế?
Di Thù tươi cười nói “May mà vẫn không gây ra lỗi lầm lớn, cho nên,
nương nương nhận quà của ta, sẽ không giận ta nữa, được không?”.
“Không gây ra lỗi lầm lớn”. Khương Trầm Ngư nhắc lại một lần nữa rất
chậm, rất chậm, “Một cánh tay, một con mắt và hai cái chân, đối với bệ
hạ mà nói, hoàn toàn không là gì sao?”.
Gương mặt tươi cười của Di Thù không thay đổi, nhưng ánh mắt lại trở
nên sâu xa, thong thả nói: “Đương nhiên không là gì. Có lẽ nói ra sẽ hơi tàn khốc, nhưng, chắc chắn nương nương chưa từng giết người phải
không?”.
Khương Trầm Ngư nhớ đến tên thích khách chết dưới lưỡi chủy thủ của mình.
“Nếu nương nương đã từng giết người, hơn nữa từng giết rất nhiều rất
nhiều người thì sẽ biết muốn đối phó ai, muốn ai chết ai khiến ta không
vui thì phải làm cho hắn đau khổ hơn ta – Những điều này điều biến thành một chuyện vô cùng đơn giản và dễ dàng”.
Khương Trầm Ngư không kìm được hỏi: “Ta khiến bệ hạ không vui?”.
Di Thù mím môi, cười cười tự giễu mình: “Thực ra ta rất hổ thẹn,
nhưng nếu như có thể làm lại, ta vẫn làm như thế. Ta nói rồi, khi nương
nương trải qua một số chuyện rất tăm tối, đạo đức với luân lý đối với
nương nương mà nói sẽ hoàn toàn không có tí tác dụng nào. Tì nữ chải đầu cho ta, làm gãy một sợi tóc đen, ta liền không hề thương xót và cho nó
một cái bạt tai; cung nhân đánh cờ với ta, ăn của ta một quân cờ, ta
liền có thể chém rơi đầu hắn… Cho nên, một nữ nhân xấu xí lại trở thành
lý do khiến ta bị một nam nhân nào đó cự tuyệt trên giường, vậy thì muốn thị chết chẳng phải sẽ trở nên không khó lý giải lắm sao?”.
“Tại sao bệ hạ có thể thẳng thắn nói ra những chuyện này?”. Khương
Trầm Ngư cảm thấy hơi khó hiểu. Thực ra, Di Thù có thể phủ nhận, càng
không cần chủ động nhắc tới, nhưng ả lại hẹn nàng, nói những lời gan
ruột này, là vì cái gì?
Di Thù vuốt tóc, cười đầy vẻ phong tình: “Làm thì đã làm rồi, có gì
mà không thể thẳng thắn chứ? Càng huống hồ, bây giờ chẳng phải bức tường ngăn cách giữa chúng ta lúc đó đã biến mất rồi sao? Nương nương không
phải là sư muội của Đông Bích hầu, mà là phi tử của Bích vương… Vậy thì, y mượn nương nương làm lý do cự tuyệt ta, rõ ràng chỉ là kiếm cớ mà
thôi. Lý do để đố kỵ đã không còn, ta bắt đầu phát hiện, ta rất thích
nương nương. Nói trắng ra, nương nương có thân phận vương phi cao quý
lại đích thân đến Trình quốc, đúng là cực kỳ to gan, lại cực kỳ tiêu
sái. Thậm chí ta cảm thấy chúng ta có thể trở thành bạn tốt, nương nương thấy sao?”.
Khương Trầm Ngư im lặng nhìn nàng ta.
Di Thù hữu nghị chìa tay với nàng.
Khương Trầm Ngư nhìn tay nàng ta, sau đó, đóng nắp hộp Nha Ngọc, đưa tr