
n ta mới nói ngươi giảo hoạt mà!”.
“Như nhau như nhau”. H người vừa nói vừa sóng vai bước tiếp.
Khương Trầm Ngư ngẫm nghĩ, hỏi: “Hôm đó rốt cuộc ngươi dâng Yên vương lễ vật gì? Tại sao ngài nhìn thấy lễ vật lại chấn động đến thế?”.
Tiết Thái cau mày: “Ngươi muốn biết?”.
“Ừ”. Thấy hắn sắp chớp mắt, Khương Trầm Ngư vội nói: “Ngươi đừng bảo
ta đoán! Nếu ngươi không nói cho ta biết, ta sẽ hỏi thẳng công tử. Ta
nghĩ, công tử nhất định sẽ nói với ta”.
Ánh sáng trong mắt Tiết Thái vụt tắt, hừ một tiếng, khẽ nói: “Hồng nhan họa thủy”.
Khương Trầm Ngư vờ như không nghe thấy.
Thế là Tiết Thái đành trả lời: “Thứ ta dâng lên ngài là một loại bươm bướm, tên là Vũ Thủy điệp”.
“Bươm bướm?”. Không thể không nói, đáp án này quá sức bất ngờ.
“Yên vương thích bươm bướm, đủ loại đủ kiểu bươm bướm. Mà loại Vũ
Thủy điệp này có thể nói là loài bướm đẹp nhất quý hiếm nhất trên đời,
đúng như tên gọi của nó, nó sinh sống bên dòng nước, thích ẩm ướt, chỉ
có trong lãnh thổ Trình quốc mà hễ rời khỏi nơi sinh trưởng là chết
ngay. Yên vương tốn bao nhiêu năm, nhưng mỗi lần vất vả bắt được, khi
đưa đến tay ngài, bươm bướm đều chết cả. Cho nên lần này ngài đích thân
đến Trình quốc bắt bướm”.
“Quả thực không thể tưởng tượng”.
“Thực ra ta cảm thấy không có gì kỳ quái, thân là một đế vương, áp
lực quá nặng nề, trách nhiệm quá lớn lao, nếu không tìm chút thú vui để
ký thác và phát tiết một chút, rất dễ quỵ ngã. Cho nên, đối với Yên
vương mà nói, ngài mê mẩn những con bướm tuyệt mỹ; đối với thần tử của
Yên vương mà nói, quân vương anh minh của họ có một thú vui nhỏ tao nhã
chẳng ảnh hưởng đến ai. Đôi bên đều vui vẻ”.
“Đợi đã, ngươi nói loài bướm đó hễ rời khỏi nơi sinh trưởng là chết,
nhưng ngươi dâng con bướm còn sống cho Yên vương?”. Khương Trầm Ngư nắm
được then chốt của vấn đề.
Tiết Thái gật đầu: “Không sai”. “Làm thế nào vậy?”.
“Rất đơn giản, đem tặng cả nước đó là được”. Tiết Thái nói đến đây,
nhếch miệng khinh bỉ nói: “Cho nên mới nói những kẻ mà Yên vương phái đi trước đây đều là bọn ngốc, chỉ biết bắt bướm nhét vào ống trúc mang đi
dâng vua. Hết con này đến con khác chết, tìm đủ nguyên nhân, cho rằng
thức ăn không đúng, khí hậu không thích hợp… Ngốc chết đi được”.
Khương Trầm Ngư bỗng thấy buồn.
Vốn tưởng Tiết Thái gặp biến cố lớn tính tình thay đổi, kết quả thay
đổi thì có thay đổi, chỉ có điều, hắn trở nên càng cay nghiệt hơn.
Hai người đang nói chuyện, Lý Khánh nhìn thấy họ qua cửa sổ hoa sảnh, lập tức chạy ra, nén thấp giọng nói: “A Ngu cô nương, Nghi vương bệ hạ
chờ cô nương ở trong rất lâu rồi”.
Khương Trầm Ngư hơi ngạc nhiên, vội vàng bỏ lại Tiết Thái đi vào hoa
sảnh, thấy Hách Dịch ngồi trong sảnh, vừa uống trà vừa nói cười cùng thị nữ dâng trà, thấy nàng tới, chàng đặt tách trà xuống, đứng dậy mỉm
cười.
Khương Trầm Ngư ra hiệu thị nữ đó lui ra.
Ánh mắt Hách Dịch lưu luyến theo bóng thị nữ đó hồi lâu mới thu lại,
tiếc nuối nói: “Trà của Tiểu Tinh pha rất ngon, đáng tiếc quá, e rằng
đây cũng là lần cuối cùng ta được uống trà nàng ấy pha”.
Khương Trầm Ngư cười nói: “Nếu bệ hạ thích, sau này có thể năng đến
Bích quốc. Ta nhất định sẽ cắt đặt nàng ta pha trà cho bệ hạ”.
“Được, nàng hứa rồi nhé”. Hai người nhìn nhau cười, cười rồi lại cười, nhưng Hách Dịch không cười nổi nữa.
Chàng ngừng cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng chăm chú, chậm rãi nói:
“Ta xin lỗi Thục phi nương nương vì sự đường đột trước đây của ta”.
Hàng mi Khương Trầm Ngư run run, “Cuối cùng bệ hạ đã biết rồi…”.
“Đúng thế. Biết rồi…”, giọng nói của Hách Dịch nhẹ nhàng khó tả,
nhưng lọt vào tai nàng liền trở nên vô cùng nặng nề, “Biết quá muộn.
Đúng không?”.
Đến đây, còn có thể nói gì? Khương Trầm Ngư đành đáp: “Xin…”
Hách Dịch giơ ngón tay lên, khẽ lắc lắc: “Nàng không cần nói xin lỗi, nàng căn bản không nợ ta thứ gì… Tất cả… đều là ta… là ta chỉ nghĩ đến
cảm xúc của bản thân, cưỡng ép người khác. Người nên xin lỗi… là ta”.
Khương Trầm Ngư đăm đăm nhìn chàng, mỉm cười dịu giọng nói: “Bệ hạ
cũng không cần xin lỗi. Bởi vì… bệ hạ đã cho một nữ tử như tiện thiếp sự tán thưởng lớn nhất, ta thực sự rất cảm kích ngài”.
Ánh mắt Hách Dịch từ nhạt chuyển dần sang đậm.
Khương Trầm Ngư tiếp tục nói: “Kỳ thực, lần này ta xuất cung cũng là
bất đắc dĩ. Ta thường nghĩ chắc chắn là vì ta không tốt, cho nên mới
không thể hạnh phúc như những nữ tử đã gả chồng khác. Khi ta làm tất cả
những chuyện mà trong mắt người khác có thể coi là không thể tưởng tượng nổi đó, sẽ cảm thấy khó nén nổi bi thương. Thế nhưng, may mà ta gặp
được bệ hạ. Thứ bệ hạ cho ta là thứ ấm áp nhất đẹp đẽ nhất thế gian. Một người có thể được một người khác yêu mến, đối với người ấy mà nói, đó
là một sự khẳng định to lớn biết bao. Cho nên ta phải đa tạ bệ hạ”.
“Tiểu Ngu…”.
“Bệ hạ, ta là Trầm Ngư. Khương Trầm Ngư”.
Hách Dịch vẫn cố chấp: “Tiểu Ngu”.
Khương Trầm Ngư trầm ngâm một lúc, không kiên trì nữa: “Được, Tiểu Ngu”.
“Giữa chúng ta từng có một giao ước”.
“Đúng thế, chúng ta có giao ước”.
“Bây giờ, đã đến lúc thực hiện giao ước đó rồi”. Hách Dịch vừ