XtGem Forum catalog
Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329105

Bình chọn: 7.00/10/910 lượt.

ả lại.

Di Thù lộ biểu cảm kinh ngạc bất ngờ.

Khương Trầm Ngư mỉm cười, rất bình tĩnh nói. “Không. Chúng ta không

thể trở thành bạn tốt, vĩnh viễn không thể. Đa tạ thuốc của bệ hạ,

nhưng, ta nghĩ, ảnh sĩ của ta đã không thể dùng được nữa rồi”. Nói đoạn, quay người bỏ đi.

Di Thù ngẩn người cầm chiếc hộp thuốc đó, vứt đi cũng không phải, giữ lại cũng không xong, lập tức giận dữ quát: “Khương Trầm Ngư, ngươi đừng có rượu mời không uống uống rượu phạt, ngươi tưởng ta thực sự vì thân

phận của ngươi mới sợ ngươi, nên đến xin lỗi ngươi, cầu hòa với ngươi

chắc? Một kẻ lớn lên trong nhung lụa, thuận buồm xuôi gió như ngươi có

tư cách gì để khinh thường ta, cười nhạo ta? Nếu phụ thân của ngươi cũng là một kẻ cầm thú đội lốt người, nếu mẫu thân của ngươi nhu nhược vô

năng đến bản thân cũng không bảo vệ được càng không nói đến bảo vệ

ngươi, nếu các ca ca của ngươi đối tốt với ngươi chỉ vì muốn làm hoàng

đế, nếu ngươi đã trải qua hết thảy những chuyện ta đã trải qua, ta không tin ngươi còn có thể thanh cao, bận tâm đến chuyện sống chết của một

tên hạ nhân, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức như thế…”.

Khương Trầm Ngư đột ngột quay đầu, đăm đăm nhìn nàng ta, trầm giọng

nói: “Ta từ chối ngươi, không phải vì khinh bỉ, vì cười nhạo, càng không phải vì coi thường”.

Di Thù sững người trong giây lát.

Khương Trầm Ngư nói: “Ta chỉ đơn thuần không thích ngươi mà thôi”.

Nói rồi tiếp tục đi về phía trước, lần này không hề ngừng bước quay đầu.

Công tử nói nàng cần phải chờ đợi.

Công tử nói nàng có thể bướng bỉnh.

Nàng thực lực không đủ, không báo được thù. Được, nàng chờ.

Thế nhưng, chờ đợi không có nghĩa là quên đi, không có nghĩa là thỏa

hiệp, một hộp Nha Ngọc không đổi được cả cuộc đời sau này của Sư Tẩu.

Nàng không chấp nhận sự hòa giải kiểu này. Cũng không chấp nhận trở

thành bạn bè với loại người này.

Mẫu thân từng nói không được dễ dàng ghét bỏ người khác, vì khi làm

tổn thương đối phương, đồng thời bản thân cũng sẽ trở nên hẹp hòi.

Mẫu thân nói làm người phải khoan dung.

Nhưng, tại sao không thể ghét bỏ? Tại sao nhất định phải tha thứ?

Nàng không phải người xuất gia, cũng chẳng phải Bồ Tát, nàng chỉ là một

người bình thường.

Cho nên, nàng lựa chọn căm ghét Di Thù, tuyệt đối không tha thứ!

Khương Trầm Ngư ôm đàn về trước cửa phòng Yên vương, vừa hay Như Ý

đẩy cửa bước ra, nhìn thấy nàng, kinh ngạc mà vui vẻ kêu lên: “Ngu cô

nương? Cô nương đến cầu kiến thánh thượng nhà ta sao? Ta đi thông báo

ngay…”.

Khương Trầm Ngư ngăn hắn nói: “Không cần đâu. Ta đứng bên ngoài nói mấy câu là được rồi”.

Như Ý ngoẹo đầu, ánh mắt rớt xuống cây đàn Lôi Ngã: “Tại sao Ngu cô

nương lại ôm đàn đến? A! Lẽ nào đặc biệt đến chơi đàn để cáo biệt chúng

ta?”.

Khương Trầm Ngư cười mỉm: “Đúng thế”.

“Hay quá! Ta đi lấy cho cô nương cái ghế!”. Như Ý nói rồi vội vã chạy vào trong, không lâu sau, cùng Cát Tường khiêng một bộ bàn ghế ra.

Khương Trầm Ngư đặt đàn lên bàn, ngồi xuống, nghĩ một lát, rồi gẩy khúc

“Cao Sơn Lưu Thủy”.

Ngón tay lướt, dây đàn rung, thanh âm tuôn trào.

Núi trang nghiêm, nước trong lành, gió phe phẩy, tình chớm dâng, đều lần lượt ngân lên dưới ngón tay nàng.

Núi cao sừng sững, nước chảy dạt dào, mây mù chờn vờn, âm luật mênh

mang. Cảnh sinh từ đàn, nổi lên cùng nhạc, một khúc đàn dứt, khiến người chẳng biết đêm nay là đêm nao.

Như Ý hơi há miệng, hơi lâu không thể cử động, đến khi hắn sực tỉnh,

nhận ra tiếng đàn đã ngừng, liền phát hiện bàn ghế trướctrống không, nào có bóng dáng Khương Trầm Ngư? Chỉ có cây đàn Lôi Ngã đó vẫn đặt trên

bàn như cũ .

“Hả? Ngu cô nương đâu? Ngu cô nương! Ngu cô nương!”.

Hắn đang định đuổi theo, Chương Hoa đã nói vọng từ trong phòng ra: “Đừng gọi nữa, nàng ấy đi rồi”.

“Nhưng Ngu cô nương quên mang đàn theo!”. “Nàng ấy không quên”. “Hả?”.

Chương Hoa thở dài, khẽ nói: “Lần này nàng ấy đến đây là để trả lại ta cây đàn này mà thôi”.

Như Ý trợn tròn mắt, nghĩ mãi không hiểu.

Mà bây giờ Khương Trầm Ngư đã về đến dịch sở của Bích quốc.

Mới vừa bước vào sân, đã nghe thấy một câu: “Thật giảo hoạt”.

Nàng quay lại, thấy Tiết Thái đang ngồi bên Mạn Châu Sa Hoa, xung

quanh không còn ai khác. Nàng không khỏi nhướn mày: “Ngươi đang nói với

ta?”.

“Ngoài ngươi ra, còn ai khác nữa?”. Tiết Thái mím môi cười lạnh lùng, lại nói lần nữa: “Thật giảo hoạt”.

“Ta không hiểu ý của ngươi”.

Tiết Thái vứt hoa xuống, đứng dậy, nhìn thẳng nàng: “Tại sao ngươi lại trả đàn cho Yên vương?”.

“Thất phu vô tội, nhưng thân giấu ngọc mới là mang tội”(8). Thân là

vương phi của Bích quốc, ta sao có thể lén nhận đàn của Yên vương,

chuyện truyền ra ngoài, sẽ khiến người đời dị nghị”.

“E rằng không chỉ như thế?”. Tiết Thái tiến đến gần nàng thêm một bước, ánh mắt sâu thẳm.

“Vậy ngươi nghĩ ta còn dụng ý gì?”

“Lùi để tiến. Hôm nay ngươi trả ngài một cây đàn, ngày mai nếu ngươi hỏi xin ngài thứ khác, ngài sẽ không thể từ chối”.

Tiết Thái chớp chớp mắt, “Nước cờ tuyệt điệu này, ta không tin ngươi không nghĩ tới”.

Khương Trầm Ngư đảo mắt, cũng cười nói: “Tùy ngươi nói thế nào cũng được”.

“Cho nê