Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328793

Bình chọn: 7.5.00/10/879 lượt.

a đối phương, Lân Tố không

kìm được bi ai nghĩ: Y rốt cuộc không thể nào ghét được người này, cho

dù bị lợi dụng, bị phản bội, thậm chí bây giờ bị hạ độc, y đều không thể oán ghét người này. Đầu nàng ngả trên đùi y, một nơi đã chết trong tim

bỗng giãy giụa sống trở lại.

“Di Thù… Di Thù… Di Thù ơi…”

Y chầm chậm đưa tay ra, chạm lên mái tóc nàng. Nàng có một mái tóc

dài cực kỳ mềm mượt như tơ lụa mát lạnh, hệt như mười năm về trước.

“Muội xử trí phụ hoàng thế nào?”.

“Muội chặt đứt hai chân hai tay ông ta, móc mắt, cắt tai, cắt lưỡi

ném vào ống sành, làm con người lợn”. Giọng nói của nàng rất khẽ rất dịu dàng, khi nói chuyện này, thậm chí còn không hề có chút lên giọng nào.

“Ta có thể cầu xin muội một việc không?”.

“Huynh muốn muội giết ông ta? Để ông ta mau chóng kết thúc đau khổ?”.

Di Thù cười ha ha, “Không thể được, huynh biết mà, tuyệt đối không thể”.

Lân Tố nhắm mắt lại.

Di Thù ngẩng đầu, ngước nhìn gương mặt y, khẽ nói: “Huynh thương ông ta? Đến bây giờ huynh vẫn thương ông ta?”.

Giọng Lân Tố dịu đi: “Rốt cuộc ông ấy vẫn là phụ thân của chúng ta”.

“Có phụ thân như ông ta sao?”. Di Thù bỗng trở nên kích động, tóm áo

y, rít lên: “Hãy nghĩ xem ông ta đã làm những gì? Đã làm những gì đối

với muội! Dã tâm bành trướng vọng tưởng thôn tính Yên quốc cũng đã đành, thực lực không bằng người ta, thua là chuyện bình thường, nhưng ông ta

lại trút giận lên người bên cạnh, thế nên ông ta dùng roi đánh chết mẹ

của Di Phi; mẫu thân của chúng ta cũng vì nói sai một câu mà bị đẩy vào

lãnh cung, u uất mà chết; còn muội!

Còn muội!”. Tay nàng túm áo mình, run rẩy, nước mắt ào ra như suối:

“Cái gì mà con gái được Trình vương sủng ái nhất, cái gì mà Di Thù công

chúa dưới một người trên vạn người ở Trình quốc, những chuyện vẻ vang

tột cùng mà người khác thấy đó, thực ra là tấm vải che đậy tội lỗi của

ông ta! Ông ta… ông ta…!!”.

Lân Tố bỗng mở to mắt, nhìn chằm chằm muội muội cùng một mẹ sinh ra

với y, hai giọt nước mắt trào khỏi vành mắt, lăn xuống theo gò má.

Trong khoảnh khắc, dường như quay trở lại mười năm trước đứa trẻ đó

tột cùng hoảng sợ, nhục nhã, đau đớn không thiết sống lao vào ôm y, nức

nở gào khóc, gào lên từng tiếng từng tiếng: “Đại hoàng huynh, đại hoàng

huynh, muội phải làm sao? Muội phải làm sao?…”.

Gia đình đế vương, lắm chuyện xấu xa.

Mà họ chẳng qua là bất hạnh hơn người khác, có một người cha không bằng loài cầm thú.

Di Thù gạt lệ, gằn giọng nói: “Cho nên, những gì phải chịu bây giờ

đều là đáng đời ông ta. Muội sẽ không để ông ta được chết nhanh chóng

đâu, muội phải để ông ta sống, sống hết ngày này qua ngày khác, một ngày còn sống là một ngày chịu thêm giày vò”.

Lân Tố lại lần nữa nhắm mắt lại. Y cảm thấy rất mệt mỏi.

Y thật sự rất mệt. Cơ thể không còn chút sức lực, trong lòng cũng

trăm ngàn vết thủng lỗ chỗ. Thật sự không muốn bận tâm đến bất cứ thứ gì nữa, cứ thế thiếp đi.

Nhưng, Di Thù lại giơ tay ôm lấy y, tựa đầu vào lồng ngực y, thì

thầm: “Đại hoàng huynh… huynh hận muội ư? Đại hoàng huynh, đừng hận muội được không? Người muội thích nhất là huynh, chỉ có huynh mới có thể

khiến muội tạm thời quên đi tất cả bất hạnh, chỉ có huynh mới toàn tâm

toàn ý ủng hộ muội mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì, muội thích đại hoàng

huynh nhất nhất nhất…”.

Lân Tố cười cay đắng: “Chẳng phải muội cũng thích Hàm Kỳ nhất sao?”.

Sắc mặt Di Thù thoắt biến đổi.

“Những lời như thế, muội đều nói với Hàm Kỳ và Di Phi rồi, đúng không?”. Di Thù ngẩng đầu, mặt không biểu cảm nhìn y.

Lân Tố không mở mắt, chỉ lạnh nhạt nói: “Nếu không, với sự vũ dũng

nhường ấy của Hàm Kỳ, sự tinh ranh nhường ấy của Di Phi, sao có thể đều

bại trong tay muội chứ?”.

“Đại hoàng huynh đang nói gì, muội nghe không hiểu”.

“Di Thù, ta biết muội bất hạnh, ta thực sự biết. Cho nên, muội oán

hận, muội muốn báo thù, đều là chuyện nên làm. Thế nhưng, muội vì báo

thù, mà để bản thân rơi vào vòng xoáy càng đáng sợ hơn, càng nhơ bẩn

hơn. Chuyện này thực sự đáng sao?”.

Ánh mắt Di Thù trở nên sắc lẻm: “Hóa ra… huynh biết?”.

“Mỗi lần muội gặp một nam nhân có thể giúp muội là đều tìm cách lợi

dụng triệt để, mà lần nào muội cũng dùng cơ thể của mình để trao đổi.

Tướng lĩnh, chư hầu, thậm chí đến sứ thần nước khác, tỉ như Giang Vãn Y, muội cũng không bỏ qua”.

“Huynh đang nói muội là dâm phụ đúng không?”. Vẻ mặt Di Thù lạnh đi

mấy phần, cười gằn nói: “Huynh có tư cách gì mà chỉ trích muội chứ? Lẽ

nào huynh không lợi dụng muội? Rặt một phường lang sói, huynh…”.

“Không, ta chỉ cảm thấy bi ai…”, Lân Tố nhẹ nhàng ngắt lời nàng,

“Những chuyện liên quan đến muội, thực ra ta đều biết, chỉ là không nói

ra mà thôi. Bởi vì, mỗi một lần, mỗi một lần, đều chỉ khiến ta đau lòng. Phụ hoàng rốt cuộc đã hủy hoại muội đến thế nào, không những khiến muội sinh lòng oán hận, mà còn biến thành méo mó thế này. Di Thù, tại sao

muội lại biến thành méo mó thế này?”.

Di Thù ngậm miệng, không nói nữa.

Lân Tố cuối cùng mở mắt ra, nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thẳm, nói từng tiếng: “Di Thù, nếu thời gian có thể quay ngược lại mười năm trước


Snack's 1967