Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326512

Bình chọn: 7.00/10/651 lượt.

đi,

hai đứa chúng nó một ngày mà không cãi nhau thì ngứa ngáy khó chịu.”

Sau đó Tiểu Tử khóc nấc lên :” Hàn Kình tỷ tỷ tại sao chị lại nói em như

thế! Không phải em muốn cãi nhau, mà là Thiếu Chúng hắn không chịu tha

cho em!”

Thằng bé trai tên Thiếu Chúng nhìn thấy con bé khóc, vẫn không tha còn làm mặt xấu, kéo tóc nó, mồm hét lên:” Ta bắt nạt ngươi

này đồ xấu xí thì làm sao!”

“Tóc của tôi! Rất khó chải!” Tiểu Tử càng khóc dữ hơn.

Oa Oa vội vàng đi đến, giúp con bé giữ tóc lại:”Ta giúp ngươi chải đầu lại, thì ngươi đừng khóc nữa!”

Hàn Kính lại lạnh nhạt cười ở bên cạnh và nói với Thiếu Chúng:”Nghe nói có

một số đứa ngốc nghếch thích bắt nạt bản thân mình thích người, cũng

không biết có phải loại người như ngươi không?”

Thiếu Chúng xoa xoa đỏ cả mặt, nó vội vàng quay đầu hét lên với cô ấy:”Ai mà thích cái đồ xấu xí!”

Khóc lóc, gây sự, khuyên bảo, châm biếm, học bài, một mớ hỗn độn, tôi nằm

trên bàn nhìn rất say sưa, Oa Oa dỗ xong người này lại dỗ người khác,

Cẩm Văn đứng yên soi gương, tô son lên môi, hoàn toàn không nhìn thấy

cảnh tượng xung quanh.

“Hoàng tiên sinh đến rồi!” Đột nhiên ngoài cửa có người hét lên, khẩu khí này nghe giống như là của Hoàng chuột lang.

Bỗng nhiên, tất cả học sinh ở trong lớp đều vào chỗ ngồi của mình, cảnh

tượng huyên náo bây giờ trở nên im phăng phắc, mọi người đều cố gắng đọc bài, một cảnh tượng rất cố gắng học hành, tôi vẫn chưa lấy lại tinh

thần, thì bị Oa Oa kéo đến chỗ ngồi ngay ngắn, và nhỏ tiếng dặn dò cần

phải ngoan ngoãn nghe lời, ngay cả Cẩm Văn cũng đưa ánh mắt nghiêm khắc

nhìn tôi, ý là thời gian lên lớp không được nói chuyện.

Sau khi Hoàng tiên sinh vào lớp, hài lòng nhìn khắp lớp:”Mọi người đều biết cố gắng, như thế là rất tốt, rất tốt.”

Sau khi nói xong, ông ấy cầm quyển sách lên, bắt đầu gật gù giảng bài, tôi

đành miễn cưỡng nghe hiểu chủ đề là kể về cảnh đẹp mùa xuân, còn có vô

số lời thơ ca ngợi về mùa xuân, như cái gì nhỉ:”Dương Xuân Bạch Nhật

Phong Tại Hương” Đúng là chuyện phiếm! Mùa xuân và mùi thơm có quan hệ

gì? Đồ có mùi thơm là cá rán và gà quay! Cái đấy một năm bốn mùa đều có! Dựa vào cái gì mà bảo chỉ có mùa xuân mới có mùi thơm! Sao không

gọi:”Dương Xuân Bạch Nhật Ngư Tại Hương.” Lấy móng vuốt gãi gãi đầu, tôi độ nhiên phát hiện mình rất có trình độ văn hóa, chỉ có Oa Oa sau khi

nghe xong kiến giải của tôi, liên tục trợn ngược mắt.

Đột nhiên,

trong đầu lóe lên, tôi trừng mắt nhìn vào sách nghe người khác nói chữ

“Xuân”, cái chữ đó, cái chữ đó trong quyển sách “Xuân Cung Đồ” mà La Sát cho tôi chẳng phải cũng có một chữ Xuân sao? Tôi đã tìm rất nhiều lần

trong phòng của Bích Thanh Thần Quân, do không biết chữ nên không tìm

thấy được! Lần này phải để cho tôi nắm bắt lấy cơ hội chứ?

Cười

”hì hì” rất lâu, tôi vội vàng khiêm tốn hỏi Hoàng tiên sinh cách viết

của chữ Xuân này, sau đó cố gắng chăm chỉ viết theo chữ mẫu trên giấy

rất nhiều lần, phải cố gắng ghi nhớ vào đầu. Hoàng tiên sinh rất cảm

động xoa đầu tôi khen:”Mọi người phải học tập bạn Hoa Miêu Miêu, tuy

kiến thức cơ bản hơi kém nhưng rất cố gắng học tập.”

“Meo!” Nghe

được khen, trong lòng tôi rất phấn khởi, cũng không cảm thấy ông ta đáng ghét nữa, ngọt ngào cười với ông ta, kết quả Hoàng tiên sinh hơi ngại

đỏ ửng mặt lên.

Ba chữ Xuân, Xuân, Xuân… Chữ Xuân mở đầu, trong

sách có rất nhiều tranh, sau khi tan học về Huyền Thanh Cung, tôi thấy

Bích Thanh Thần Quân đi ra ngoài có việc chưa về, tôi vội vàng chạy đến

phòng sách của anh ta, lật tung tất cả sách để tìm quyển sách “Xuân Cung Đồ”. Thực ra kho sách của Bích Thanh Thần Quân có rất nhiều, nhưng đa

số là sách có bốn chữ hoặc năm chữ, chỉ có năm quyển có ba chữ, chữ

“Xuân” trong ba quyển đó nằm ở giữa hoặc nằm ở cuối cùng, bên trong hai

quyển đó toàn bộ đều là chi chít chữ, không có hình vẽ, hiển nhiên không thể là “Xuân Cung Đồ”.

Tôi lật đi lật lại, tìm tới tìm lui, cuối cùng ở góc phía dưới của tủ sách to, giở tập tranh có chữ đầu là

“Xuân”, tiêu đề chỉ có ba chữ! Xem ra rất giống quyển sách đã bị tịch

thu! Vội vàng mở tập tranh ra nghiên cứu, bên trong có rất nhiều bức

tranh đẹp, trong đó có rất nhiều bức tranh vẽ rất nhiều nam nữ không

biết đang làm chuyện gì, tôi đang nhìn rất chăm chú, thì bên ngoài vọng

lại tiếng bước chân của Bích Thanh Thần Quân.

Vội vàng núp vào!

Tôi nhìn khắp nơi, biến thành mèo, trong miệng ngậm quyển “Xuân Cung

Đồ”, núp vào khe dưới tủ sách lớn nhất, cẩn thận nhìn anh ta bước vào

phòng, chuẩn bị chớp thời cơ bỏ chạy. Bích Thanh Thần Quân đi vào

phòng, nhìn đống bừa bãi trước mắt, do dự một lát, nhếch mép cười, anh

ta bước mấy bước, sờ sờ kiếm, uống trà, quả nhiên kéo ghế ra ngồi bên

cạnh cái bàn phía trước tủ sách tôi đang trốn, lại cầm ra một cây đàn cổ gảy nhẹ.

Ming ming…. Điệu bộ này tôi không ra không được rồi…

Trong miệng ngậm quyển “Xuân Cung Đồ”, ngồi dưới gầm tủ trong lòng tôi

cảm thấy rất căng thẳng, nhìn người ngáng đường trước mắt, lại không dám kêu, đành phải ngoan ngoãn nghe anh ta gảy đàn.

Ngón tay của

Bích Thanh Thần Quân thon dài r


XtGem Forum catalog