Polly po-cket
Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326525

Bình chọn: 8.00/10/652 lượt.

ược

đánh nhau lung tung… Cho nên tôi đành kìm nén khát vọng đó xuống.

“Miêu Miêu cô nương…” Khẩu khí của Tiếu Thiên thật đáng thương, hoa hồng

trong tay anh ta liên tục rơi rụng thêm mấy bông, “Tôi không phải là

người xấu…”

Lại cảnh giác nhìn anh ta, tôi cẩn thận ôm thân cây

tuột xuống, anh ta hồ hởi đưa đóa hoa đang cầm trong tay đưa đến trước

mặt tôi, mùi thơm của hoa hồng, phấn hoa xộc vào, kích thích mũi tôi bị

ngứa, không nín được phải hắt hơi, vội vàng lùi lại phía sau mấy bước.

Không ngờ tên kia lại bước lên mấy bước, đưa hoa hồng đến trước mặt tôi, cuối cùng tôi không nén được, hắt hơi liên tục, không dứt.

Tiếu Thiên hơi do dự ngạc nhiên hỏi:”Miêu Miêu cô nương, ngươi làm sao thế, có phải trên núi gió to quá, bị cảm lạnh rồi?”

“Cảm lạnh cái đầu ngươi ấy!” Tôi vừa mở đóa hoa hồng trên tay anh ta ra, vừa ngật ngưỡng chạy xuống núi. Tên kia rất lợi hại! Tại sao biết tôi sợ

phấn hoa!

Tiếu Thiên vội vàng đuổi theo:”Ta đưa ngươi đến Mạc Lâm Tiên Nhân khám bệnh được không?”

Tôi ngạc nhiên quay đầu lại, há hốc mồm nhìn anh ta, đột nhiên hiểu rõ âm

mưu của người này! Hóa ra anh ta và Mạc Lâm là đồng bọn! Cố ý dùng phấn

hoa để bắt nạt tôi! Không phải là người tốt!

“Cút!” Thế là tôi

vừa vội vàng vừa tức giận co chân lên, không nhìn anh ta đang ngạc

nhiên kêu toáng lên ở phía sau, không quay lại cứ thế bỏ chạy…

Đến lưng chừng núi, Oa Oa và Cẩm Văn vẫn đang chạy, bọn họ nhìn thấy tôi quay lại, vội vàng hỏi:”Rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy?”

Tôi vội vàng kéo hai người bọn họ đi về phía trường tư thục, vừa đi vừa lên án hành vi xấu xa kia, và bảo bọn họ cẩn thận, loại người này đúng là

biến thái! Thần kinh có vấn đề?

Cẩm Văn nghe xong há hốc mồm, cô

ta ngạc nhiên nói:”Tôi thấy người đó hình như tên là Tiếu Thiên Khuyển

thuộc hạ của Nhị Lang Thần Quân, anh ta là tai mắt của Nhị Lang Thần,

chịu trách nhiệm tuần tra nhân gian, ngẫu nhiên cũng đến trường bái kiến Lam Vũ Thần Nữ, là người nổi tiếng thật thà, tại sao lại là người xấu

được?”

“Nhất định là người xấu!Anh ta và Mạc Lâm là đồng bọn!”

Tôi kéo Cẩm Văn chân thành và nghiêm túc nói:”Hi vọng ngươi đừng tiếp

cận với Mạc Lâm, nếu không sẽ mang họa đấy!”

“Ừm” Cẩm Văn gật đầu ra vẻ hiểu biết, sau đó hé miệng nói,” Vốn căn bản không có chuyện gì cả, hại tôi mất công lo lắng.”

“Cái gì là không có chuyện? Tôi gặp phải người bị thần kinh!” Tôi thấy cô ấy không nghe lời khuyên, vội vàng nhảy dựng lên.

Cẩm Văn và Oa Oa đành phải xoa đầu tôi dỗ dành:”Biết rồi, biết rồi.”

Không nghe lời của mèo! Chịu thiệt trước mắt! Tức chết đi được! Ba người vừa

đi vừa cãi cọ, khi về đến trường, Hoàng tiên sinh vẫn chưa đến, Bách Tài đang chăm chú cầm quyển vở đọc liên tục, người khác nói với cô ta điều

gì đều không để vào tai, chỉ nói là không được lãng phí tiền bạc và thời gian Triệu đại nhân đã bỏ ra cho mình, phải có hiệu quả. Thái độ học

tập của cô ta rất tốt rất chính đáng, chỉ là khiến tôi cảm thấy

rất buồn, không ngờ có một tiểu cô nương mặc áo lụa màu tím mở to mắt

đi đến bên cạnh tôi, cười hi hi nói:”Miêu Miêu tỷ tỷ chị rất lợi hại! Em có thể chơi với chị được không?”

Tôi ngước mắt nhìn, tiểu cô

nương này rất đáng yêu, một mái tóc dài màu đỏ tết thành hai bím, hai má đánh phấn, mắt to màu tím long lanh nước, ngược lại nhạt hơn màu mắt

của Oa Oa, trang điểm rất cầu kì, đeo nhiều hoa tai làm trang sức, giống người thủy tinh.

Nhìn thấy tôi không phản ứng gì, cô ta lạ nói tiếp rất nhiệt tình:”Ngày hôm qua tỷ tỷ đánh nhau rất cừ! Em rất sùng bái tỷ tỷ!”

Tôi nghe cô ấy khen ngợi mình, bất ngờ đắc ý dương đuôi lên nói:”Ây da! Ta đánh nhau đương nhiên là ok rồi!”

“Muội là Tiểu Tử đệ tử môn hạ của Bách Hoa Tiên Tử.” Cô gái nhỏ nhìn mặt tôi

ngây ngất, mắt sáng lấp lánh,”Muội … Muội có thể làm bạn với tỷ được

không?”

Lúc tôi đang muốn

trả lời, bên cạnh vang lên một giọng nói coi thường:” Dựa vào ngươi là

người xấu xí hay sao? Dốt nát không được tích sự gì, ai mà coi trọng

ngươi chứ?”

Quay đầu tìm kiếm giọng nói đó, là một cậu con trai

bé nhỏ tóc xanh, mắt đỏ nhỏ, dài, dường như hơi hung dữ, môi rất mỏng,

xem ra rất kiêu ngạo, lúc này đang làm mặt xấu với Tiểu Tử.

Tiểu

Tử giật mình, quay đầu lại mắng:”Con thằn lằn chết tiệt nhà ngươi! Hàng ngày cũng không có não! Nhìn thấy đã ghét rồi! Còn không nhanh cút sang một bên!”

“Tên đần độn nhà ngươi! Xấu xí đa tình!”

“Đồ ngốc nghếch nhà ngươi! Nói linh ta linh tinh!”

“Ngươi là đồ ngu!”

“Ngươi ngu hơn lợn!”

“Ngươi ngốc nghếch như con lừa!”

“Ngươi đầu to hơn người gấp hai lần, làm bướm gì gì chứ, còn chưa tiến hóa hết mà!”

“Ngươi đôi mắt hình tam giác da xanh lưỡi dài! Con sâu bướm ta có thể tiến hóa thành bươm bướm! Ngươi cả đời này làm con thạch sùng độc ác!”

“Ngươi là đồ ngốc!”

“Ngươi là đồ bỏ đi!”

Tiểu Tử và thằng bé tóc xanh kia, anh một câu tôi một câu không nhường nhịn

nhau, ầm ĩ vô cùng, tôi nghe rất say sưa, Oa Oa đứng bên cạnh vội vàng

hét lên:”Các ngươi đừng có gây sự nữa! Đừng làm ồn nữa!”. Đứa bé gái tóc trắng mắt xanh ở bên cạnh đứng dậy lạnh lùng nói:”Mặc kệ chúng nó