
ất đẹp, gảy đàn, các sợi dây đàn rung lên giống như đàn bướm đang bay lượn, tiếng đàn thánh thót, chỉ đáng tiếc
tiếng đàn đối với mèo không có tác dụng gì, tôi nghe không hiểu tí gì
về tiếng đàn, anh ta cứ tiếp tục đánh đàn, bỗng nhiên hát:”Có con mèo,
đang trốn, không trốn ở bờ tường, trái lại trốn ở dưới gầm tủ”
Câu cuối cùng tôi hiểu, tiếng đàn của anh ta đột nhiên dừng lại, sau đó
cười hì hì nhìn cái tủ tôi đang trốn ở đấy, không nói gì cả, tôi đành
phải khóc lóc chui ra từ phía trong, chuẩn bị thành thật giao nộp quyển
“Xuân Cung Đồ”, để có được sự khoan dung, không bị đánh đít, Bích Thanh
Thần Quân nhặt từ dưới đất lên quyển “Xuân Cung Đồ” tôi cầm, lật ra mấy
trang, một tay ôm tôi, đặt ở trên đùi, không thấy tức giận, chỉ bảo tôi
biến thành người, giơ sách ra:”Phải đọc quyển sách này nhiều lần, sẽ có
lợi sau này, chỗ nào không hiểu, ta sẽ giảng giải cho ngươi.”
Tại sao lại không tức giận nhỉ? Tôi không khách khí vội vàng giở sách ra
đọc luôn, những bức hình bên trong quá sâu sắc, làm cho tôi hoàn toàn
không thấy được điều đó và kinh nghiệm giường chiếu có liên quan với
nhau.
“ Rất đẹp à? Rảnh rỗi ngươi phải học tập nhiều.” Bích Thanh Thần Quân nhẫn nại hướng dẫn.
Chẳng lẽ khả năng lĩnh hội của tôi quá kém? Đang nghĩ quay đầu khiêm tốn cầu
cứu, không ngờ anh ta tiếp tục xoa đầu tôi, tỉ mỉ và dịu dàng nói: “Xem
một số bức họa du xuân của các tác gỉa nổi tiếng vẽ, rất có ích cho việc rèn luyện.”
Sau khi anh ta nói xong, anh ta chỉ những bức ảnh
sông núi có phong cảnh ánh sáng đẹp trong sách, nhất nhất giảng giải ý
nghĩa tranh bươm bướm nô đùa với mèo, hoặc là tranh người đẹp trang
điểm. Tôi vội vàng giở đến mặt bọc kín của cuốn sách, chỉ lên ba
chữ”Xuân Cung Đồ” ở phía trên, sau khi xác nhận mấy lần với Bích Thanh
Thần Quân, cuối cùng cũng sụp đổ.
Do sai một chữ, mà ôm hận nghìn dặm, không có văn hóa là không được!
Về sự cố mất mặt “Xuân Cung Đồ”, khiến tôi bỗng nhiên phấn đấu học tập! Chăm chỉ học hành suốt bảy ngày! Đây đúng là đột phá lớn nhất trong lịch sử, là chuyện không
dễ dàng gì! Khiến cho Oa Oa cảm động rơi nước mắt như mưa, và được Tiểu Lâm tổng quản hứa chuyện tốt lành là có thể thăng chức! Cẩm Văn được
Bích Thanh Thần Quân biểu dương cảm thấy bồng bềnh suốt ba ngày! Bích
Thanh Thần Quân kích động quá vội vàng chạy đến nhà Lam Vũ Thần Nữ để
tặng quà, khiến chút nữa treo bà ấy lên Lương Sư Ích Hữu Cẩm Kì.
Trải qua bảy ngày gian khổ phấn đấu, cuối cùng tôi cũng biết được hai mươi
chữ đơn giản, sau đó…Sau đó… Không có sau đó nữa rồi… Sau khi tôi dùng
phương pháp nhảy cóc để nhận biết ba chữ “Xuân Cung Đồ”, thì lập tức đi
tìm quyển sách đó.
Đáng tiếc… Kĩ thuật giấu đồ của Bích Thanh
Thần Quân lợi hại hơn cả chó, tôi lật tung cả phòng sách lên, ngay cả
cái viên trân châu nhỏ ở trên áo của Bích Thanh Thần Quân trước đây cũng tìm thấy được, nhưng không tìm thấy quyển sách “Xuân Cung Đồ” , không
biết làm sao bây giờ, đành phải tạm thời hủy bỏ, tiếp tục lên lớp nghe
chuyện, lười biếng không viết chữ.
Thời tiết của Thiên Giới rất
đẹp, mỗi ngày đều có gió và mặt trời, Tiểu Tử thích tôi đến nỗi hồn vía
đảo điên, hình như phong cho tôi là thần tượng thứ nhất, Thiếu Chúng
hàng ngày đều xoay quanh con bé, và cãi nhau đấu võ mồm với Tiểu Tử. Tôi không biết bọn họ làm thế nào để có thể phát minh ra nhiều từ ngữ đối
chiến lẫn nhau như thế, Hàn Kính xưa nay không hay cười cũng đứng ở bên
cạnh giải thích rằng:”Bất luận là người hay là yêu quái, khi bị cô lập
một mình, sẽ bộc phát ra sức sáng tạo vô cùng.”
Tôi cảm thấy lời
Hàn Kính nói rất có lí, cô bé xem ra thật rất biết học hỏi. Bách Tài
trong thời gian ngắn ngoài giờ học vẫn cố gắng đọc sách, cơ hội nói
chuyện với mọi người không nhiều, con bé nói chuyện luôn luôn là người
có văn hóa, nhưng tính toán cũng rất tinh nhanh, cứ nói chuyện mãi thì
sẽ nói đến chuyện vật giá nhân gian, ví dụ như: Cải thảo một cân ba đồng tiền, thịt lợn một cân hai mươi đồng tiền… Đầy sự hăng hái trong ánh
mắt, khiến tôi hình như phản bội lại cá tươi là thứ yêu thích nhất, cùng con bé tin rằng tiền là đồ vật tốt đẹp nhất trên thế giới.
Tóm
lại…Cứ như vậy và cuộc sống ở trường tư thục là vui đùa cùng mọi người,
thật là vui, cho dù lên lớp học nội dung gì, tôi chỉ nhớ duy nhất các
câu chuyện vui thú vị mà Hoàng tiên sinh kể cho tôi nghe, ví dụ có một
tộc người lạc trong rừng rậm, ba con vật Thỏ , Gấu, Hổ Ly cảm thấy anh
ta rất đáng thương, quyết định cứu anh ta, thế là Gấu đi tìm cá tươi về, Hồ ly hái nho về cho tộc người ăn, mà Thỏ ngược lại không tìm được bất
cứ thức ăn nào, thế là xấu hổ cụp tai xuống. Nó sau khi suy nghĩ rất
lâu, cuối cùng tộc người nhóm lên một đống lửa, tự mình nhảy lên đống
lửa để làm thịt thỏ quay, lấy sinh mạng của mình làm thức ăn hiến cho
tộc người, tộc người vì vậy lĩnh ngộ được ý nghĩa chân thực của sinh
mạng, hiểu được ý nghĩa của sự hi sinh.
Tôi cảm thấy con Thỏ đó
rất ngốc nghếch, Gấu và Hồ Ly đã tìm thức ăn cho tộc người rồi, thế sao
tự mình hà tất phải đi tìm cái chết? Hơn nữa không t