XtGem Forum catalog
Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326461

Bình chọn: 9.5.00/10/646 lượt.

hông còn sống.”

“Ta đã đợi ngươi ba ngày ba đêm…”

“Xin lỗi…” Bích Thanh Thần Quân buồn bã cúi đầu xuống.

Tôi đột nhiên cười, nhanh chóng lao vào lòng anh ta, vui vẻ nói:”Tốt rồi! Cuối cùng ngươi cũng đến đón ta!”

Mắt của Bích Thanh Thần Quân sáng lên, giống như một vạn bóng đèn cùng thắp sáng, lại dường như có ánh sao hằn lên trong mắt:”Ngươi không giận

chứ?”

“Tai sao lại tức giận chứ? Ngươi đến tìm ta rồi.” Tôi liên

tục lắc đầu, nhìn anh ta, nghi ngờ hỏi, “Nhưng lúc đó tại sao ta muốn đi cùng ngươi?” Điểm này tôi không nhớ gì cả.

“Thế thì từ từ nhớ lại, thời gian rất dài mà.” Bích Thanh Thần Quân nhẹ nhàng hôn lên tóc tôi, thấp giọng nói.

Anh ta còn muốn tiếp tục thân mật, ngược lại tôi phát hiện ở góc tường có

một cái gương to làm bằng thủy tinh, vội vàng nhảy xuống, tiến về phía

đó, nhìn mình xoay qua xoay lại trước gương, càng ngắm sợi dây chuyền

trên cổ càng cảm thấy đáng yêu, bỗng nhiên vui sướng kêu lên ”Meo meo”

Khi tôi đang biến thành mèo, thì có một phát hiện thú vị, cái chuông ở trên cổ, nó tự động co nhỏ lại theo thể tích cơ thể, vẫn đáng yêu như cũ!

Thế là tôi lao nhanh ra cửa, phải cho Oa Oa và Cẩm Văn xem, không ngờ

cái chuông đột nhiên vọng lại tiếng nói của Bích Thanh Thần Quân:”Miêu

Miêu, cái chuông này có phéo thuật truyền âm vạn dặm, hơn nữa trog cái

chuông đó ta có lưu ấn máu của mình, cho nên chỉ cần ngươi đọc tên ta ba lần, thì ta có thể nghe thấy tiếng của ngươi.”

Quá thần kì! Quá

tuyệt! Tôi vui vẻ cuộn tròn người ở trên đất, tiếng chuông kêu liên tục, Cẩm Văn và Tiểu Lâm tỏ vẻ tán thưởng và thèm muốn, duy nhất chỉ có Oa

Oa là vui mừng, cô ấy nói: ”Cái này tốt quá, sau này không sợ ngươi lén

lút tiếp cận dọa nạt người khác! Thần Quân quả nhiên suy nghĩ rất chu

đáo!”

Bây giờ tôi mới nhớ đến vấn đề săn bắn, đột nhiên nỗi buồn xâm chiếm khuôn mặt….

Sáng sớm ngày thứ hai, Oa Oa lần nữa sống chết kéo chăn của tôi, sau khi chải đầu mặc quần áo

xong, nửa tỉnh nửa mê kéo tôi đi học. Tôi rất lười biếng tiếp tục biến

thành mèo, chui vào lòng của Bích Thanh Thần Quân ngủ tiếp, đợi đến

trường tư thục, anh ta nói với tôi như vậy là không được, sau này sẽ

huấn luyện cho tôi tự đi học một mình… Vì vậy bỏ tôi ở bên cạnh chân

núi, để tôi và Oa Oa, Cẩm Văn đi vào lớp học.

Sáng sớm đã ghét

rồi, niềm vui duy nhất là không khí của buổi sáng rất trong lành, dường

như ngửi thấy mùi hơi nước, trên ngọn cây rất nhiều tiếng chim kêu chi

chi cha cha liên tục, đáng tiếc khi tôi đi ngang qua, chúng nó đều bị

tiếng chim kêu giật mình bay đi, hoa nở rộ bốn mùa rất đẹp, Oa Oa và Cẩm Văn la hét ầm ĩ, nói phải bẻ mấy cành về chơi, nhưng tôi chỉ thích hoa

có mùi thơm thoang thoảng, vì vậy nên khi bọn họ chọn hoa nhài, đinh

hương tất cả đều kích thích cái mũi mẫn cảm của tôi thế là tôi hắt hơi

mấy cái.

Đang đi, phát hiện có mùi chó bay trong không khí, khiến tôi đề cao cảnh giác,lúc đi đến gần, phát hiện Tiếu Thiên đang cầm một

bó hoa hoòng đỏ, đứng ngẩn ngơ dưới gốc tùng, mặt đỏ bừng, cười để lộ

hai hàm răng trắng như tuyết, không biết đang cúi đầu làm gì.

Tên này khẳng định là thường xuyên tiếp xúc với chó, thích chó đều là người xấu, tôi vội vàng kéo Oa Oa đi đường vòng ở bên cạnh, cố gắng không làm quen với anh ta. Không ngờ càng muốn trốn tránh thì càng dễ gặp nhau,

tên giống chó kia đột nhiên nhảy vọt lên, giống như ác quỷ truy đuổi

tôi! Vừa chạy vừa ve vẩy đóa hoa hồng trong tay.

“Meo~” Tôi vốn

cẩn thận đi đường vòng rồi, đột nhiên bị truy đuổi giật mình sợ hãi hét

to một tiếng, vội vàng co chân chạy, hi vọng cách anh ta càng xa càng

tốt, vì mùi trên người của tên này khiến mèo tôi khó chịu.

“Miêu

Miêu cô nương!!” Tốc độ chạy bộ của anh rất tốt, trong miệng ngập ngừng

kêu to, tôi quay đầu lại liếc xéo, phát hiện tên quái nhân này giống

người điên đang truy đuổi mình, vội vàng tiếp tục tăng nhanh tốc độ,

thoăn thoắt trèo lên núi, trong lòng liên tục oán giận bản thân tại sao

lại đen đủi thế…

“Miêu Miêu cô nương! Đừng chạy!” Tên điên kia

càng đuổi càng phấn khích, hoa hồng trong tay phất phơ bay trong gió,

vương vãi cả đường.

Tôi điên cùng bỏ chạy, càng chạy càng nhanh,

không ngờ chạy đến đỉnh núi thì đã không còn đường lùi, chỉ có một cây

tùng cao lớn sừng sững phía trước, tôi vội vàng dùng chân tay bò lên

cây, tức giận mắng phía dưới:”Ngươi rốt cuộc muốn làm trò gì?”

Tiếu Thiên dừng lại thở hồng hộc, anh ta ngẩng đầu lên cười với tôi để lộ

ra tám cái răng, giơ đóa hoa hồng còn phân nửa trong tay lên, lắp bắp

nói:”Cái này… Hoa này… Là tặng Miêu Miêu cô nương…”

“Lừa mèo à!!” Tôi tức giận ngắt quả tùng, giận dữ ném lên đầu anh ta và nói to:”Tặng

đồ mà ra sức truy đuổi tôi sao? Chắc chắn là muốn đánh nhau liều chết

với ta.”

“Không phải không phải”Mồ hôi chảy đầy trên trán của

Tiếu Thiên,”Là bởi vì do Miêu Miêu cô nương nhìn thấy tôi liền bỏ chạy…

Cho nên tôi mới đuổi theo…”

Tôi bán tín bán nghi chớp mắt nhìn

anh ta, vẫn còn cảm giác căng thẳng, mặt của tên này không biết tại sao

khiến tôi có ý đánh nhau… Nhưng Bích Thanh Thần Quân đã nói không đ