
nữa, anh ta vội vàng tránh né lần nữa, làm cho móng của toi chặt gãy cả cành cây to, sau đó lao lên nắm chặt lấy cánh tay tôi, khống chế đòn tấn công sau đấy của tôi. Tôi thuận thế tuột xuống, hai chân liên hoàn
đá, tấn công phía dưới, Tiếu Thiên quả nhiên trúng kế, bị tôi đá trúng,
ngã xuống đất ôm lấy bụng kêu ”Ai dô”, sau đó tôi lao nhanh qua đấy,
cắn mạnh vào gáy anh ta để giành chiến thắng, và phát ra âm thanh uy
hiếp ming ming.
“Miêu Miêu cô nương! Muội tại sao…” Tiếu Thiên
không ngừng kêu la thảm thiết. Lời của anh ta chưa dứt, thì đã bị tôi
nhanh chóng lật lại nằm xuống dưới đất, dang hai tay ra, cả người hiện
ra hình chữ đại, và cắn vào yết hầu của anh ta, không để anh ta nói
tiếp.
“Hey hey~”, thắng bại cuối cùng cũng rơi xuống cát bụi, tôi đắc ý suy nghĩ phải xử lí chiến lợi phẩm trong miệng như thế nào, đối
phó giống như yêu quái trước đây là xé nát, hay là dạy bảo.
Không ngờ phía sau vọng lại tiếng gọi của Cẩm Văn:”Miêu Miêu! Miêu Miêu! Ngươi ở đâu?”
Tôi vội vàng dùng bàn tay vỗ mạnh và Tiếu Thiên, sau đó ngồi ở bên cạnh anh ta vẫy tay đáp trả:”Ta đang ở đây!”
Cẩm Văn vội vội vàng vàng đi đến, liếc mắt nhìn Tiếu Thiên bị tôi đè ngã
dưới đất, đã rơi vào trạng thái hôn mê, ngạc nhiên hỏi:”Các ngươi đang
làm gì vậy?”
Tôi nhanh chóng giải thích rõ ràng:”Là anh ta tìm
tôi đưa thư khiêu chiến, trận đánh này không phải do Miêu Miêu chọn.
Tôi rất ngoan!”
“Cái gì là thư khiêu chiến?” Trán Cẩm Văn chảy
từng giọt mồ hôi, cô ấy lại liếc nhìn Tiếu Thiên đang hôn mê, do dự một
lát, đờ đẫn gật đầu dường như quyết định không nhìn thấy sự tồn tại của
anh ta, chỉ kéo tay tôi tiếp tục nói:”Đứng lên, chúng ta nhanh trở về
đi…Ngươi đừng làm loạn ở đây nữa… Muộn quá rồi, về đi kẻo Bích Thanh
Thần Quân nổi giận.”
Cô ấy chưa dứt lời, cái chuông trên cổ tôi
vọng lại giọng nói của Bích Thanh Thần Quân:”Miêu Miêu? Trời tối rồi,
tại sao lại chưa về?”
Tôi sợ anh ta nổi giận, quyết định không đánh nữa, nhanh chóng nhảy khỏi người Tiếu Thiên, vui vẻ về nhà với Cẩm Văn.
Bích Thanh Thần Quân đang đi vòng tròn trong phòng đợi tôi về, anh ta nhìn
thấy tôi thần sắc dường như rất vui, thế là đi đến xoa đầu tôi hỏi hôm
nay học được cái gì, tôi vội vàng nói cho anh ta hôm nay mình học được
hai chữ mới, anh ta hài lòng gật đầu, không có truy cứu vấn đề về muộn,
không ngờ Cẩm Văn lại bẩm báo cho anh ta nghe vấn đề hôm nay tôi giao
chiến với Tiếu Thiên, kết quả là Bích Thanh Thần Quân không ăn cơm mà
giữ tôi lại, tiến hành điều tra và răn dạy, muốn biết rốt cuộc xảy ra
chuyện gì.
Biết rằng tìm mọi cách chối cãi sẽ gây ra hiệu quả
ngược lại, tôi ngoan ngoãn lấy ra lá thư mà Tiếu Thiên viết cho mình ở
thắt lưng, đưa đến trước mặt anh ta, và ngượng ngùng giải thích:”Là anh
tta viết thư khiêu chiến đánh nhau với muội, không phải muội cố ý, cho
nên đừng mắng muội…”
Cầm lá thư, sắc mặt của Bích Thanh Thần Quân hơi khó coi, anh ta chân thành hỏi tôi:”Đây là thư khiêu chiến?”
“Đúng thế…”Tôi gãi tai, ngạc nhiên trả lời,”Không phải thư khiêu chiến thì là cái gì?”
“Muội biết chữ ở phía trên sao?” Anh ta tiếp tục hỏi.
Tôi đắc ý trả lời:”Biết được năm chữ!”
“Ừm, lá thư hơn một nghìn chữ, có thể nhận biết năm chữ trong đó, có tiến
bộ.” Bích Thanh Thần Quân cười nhẹ, anh ta xoa đầu tôi biểu dương, lại
hỏi tiếp,”Muội quen Tiếu Thiên từ lúc nào?”
Tôi không cần động
não, nghĩ một lát rồi nói:”Ngày đầu tiên đến trường tư thục, muội đánh
nhau với Hoàng tiên sinh, bỗng nhiên anh ta xuất hiện, nói một số câu kì quặc.”
“Trước đây, đã từng gặp nhau chưa?” Bích Thanh Thần Quân lại nhìn vào lá thư, tôi lắc đầu, biểu hiện không có ấn tượng gì.
“Nói đến… Trí nhớ của Miêu Miêu muội dường như không tốt lắm?” Bích Thanh Thần Quân ôm tôi vào lòng và ngồi xuống.
“Làm sao có thể như thế được!” Tôi kiên quyết loại bỏ cái nhìn sai lệch về
trí nhớ của mình, và nhanh chóng đưa ra bằng chứng thuyết phục,”Hôm qua
muội ăn cá Lô hội, hôm trước ăn cá Hoàng Hoa, hôm trước nữa là ăn tôm
hùm, là đồ nướng!”
“Mười ngày trước, khi ta đưa muội đi ngắm sao, gặp một vị thần, muội còn nhớ tướng mạo của ông ta không?” Bích Thanh
Thần Quân cười hỏi.
“Ặc… Chúng ta đi ngắm sao à?” Tôi bắt đầu khổ sở nhớ lại.
“Đừng nghĩ nữa.” Bích Thanh Thần Quân dáng vẻ như chợt nhận ra, anh ta vỗ vỗ
lên đầu tôi,”Trời tối rồi, hôm nay ta bảo Cẩm Văn làm cho muội món gà
quay ngũ vị.”
Thế là tôi nhanh chóng nhảy xuống đùi anh ta, vứt
bỏ tất cả mọi vấn đề trong đầu, chạy nhanh về phía nhà bếp, muốn được ăn trước phải nhanh, khi đi dường như nghe thấy Bích Thanh Thần Quân lẩm
bẩm ở phía sau:”Có lẽ ta nên đến nhà nói rõ chuyện này với Nhị Lang
Thần…”
Anh ta không ăn cơm tối thì đã đi rồi, cho đến khi tôi ăn
uống no đủ, vẫn chưa thấy anh ta trở về, Cẩm Văn ngược lại liên tục hỏi
tại sao Tiếu Thiên viết thư khiêu chiến với tôi? Có phải là do tôi cự
tuyệt hoa của anh ta không, dẫn đến việc anh ta xấu hổ quá thành tức
giận cho nên xảy ra chuyện?
Tôi đâu biết vấn đề này! Oa Oa đang
nghe bát quái, cũng hùa theo, liên tục truy hỏi, và ao ước nói:”