
hân thích với tộc
người đó, ngay cả bạn bè cũng không phải, tại sao phải vì anh ta mà
chết?
Khi tôi đề xuất ra vấn đề, Hoàng tiên sinh suy nghĩ rất
lâu, cũng không có đáp án cho tôi, ông ta chỉ nói:”Đây là câu chuyện
trong kinh phật, quan trọng nhất chỉ là muốn nói cho ngươi biết, phải có tinh thần hi sinh vì người khác, làm bất cứ chuyện gì cũng không thể
chỉ nghĩ bản thân mình được.”
Tôi nửa hiểu nửa không gật gật đầu, về đến Huyền Thanh Cung liền hỏi Bích Thanh Thần Quân:”Sư phụ, nếu ta
là con Thỏ trong câu chuyện, có nên nhảy vào đống lửa thiêu mình cho tộc người ăn không?”
Bích Thanh Thần Quân lập tức chau mày nói:”Tuyệt đối không được làm chuyện ngu xuẩn như vậy!”
Tôi nhảy lên người anh ta cọ cọ mấy cái, cười hì hì nói:”Hiểu rồi, quả nhiên là sư phụ tốt nhất!”
Anh ta yêu quý xoa đầu tôi, tiếp tục gỡ xương cá cho tôi ăn.
Sáng sớm ngày hôm sau, tôi tình nguyện kéo Oa Oa tiếp tục đến trường, lúc
đầu giờ vào lớp, Tiểu Tử bỗng nhiên lén lén lút lút chạy đến bên cạnh
tôi, nhét cho tôi một lá thư viết trên giấy được làm bằng tay, lại ra vẻ thần bí nói với tôi:”Đây là lá thư mà Tiếu Thiên ca ca nhờ em đưa cho
chị, tuyệt đối không được cho người khác xem!”
Sau khi nói xong,
nó đỏ mặt, cười ấm áp với tôi, sau đó nhanh chóng bỏ chạy. Tôi hiếu kì
mở thư ra xem, chăm chú xem, chữ bên trong viết rất ngay ngắn, viết
cũng đẹp, nội dung là về cái gì cái gì ngày… Cái gì cái gì hoa đấy, lại là cái gì cái gì run, cuối cùng viết cái gì cái gì buổi trưa…Xem cả
đoạn văn, tôi phát hiện mình quả nhiên chỉ nhận biết năm chữ ở trong đó, trong lòng hơi cảm thấy bồng bềnh lâng lâng, đáng tiếc là không hiểu
anh ta đang nói cái gì, đang muốn đi hỏi Oa Oa hoặc Cẩm Văn, đột nhiên
nhớ đến Tiểu Tử nói tuyệt đối không được cho người khác xem… Đành phải
hủy bỏ.
Lại ngửi ngửi giấy viết thư, thoáng có mùi chó, tên Tiếu
Thiên này tuyệt đối không phải người tốt, tôi hoài nghi thư này là thư
khiêu chiến anh ta gửi cho tôi… Muốn hẹn tôi đến nơi nào đấy để quyết
đấu!
Đáng tiếc địa điểm ở đâu không sao biết được, mặc kệ anh ta. Không ngờ hôm sau nữa, Tiểu Tử lại cười hì hì đưa cho tôi phong thư,
lại nói không được cho người khác xem. Nhưng lần này càng gay go, tôi
chỉ nhận biết được ba chữ trong đó thôi! Thế là tôi phẫn nộ trực tiếp xé bỏ phong thư này đi!
Những ngày sau đó, Tiếu Thiên hầu như
mỗi ngày gửi một bức thư, tôi cũng hơi cảm động về sự nhiệt tình muốn
tìm tôi đánh nhau của anh ta, thế là kéo Tiểu Tử, hơi xấu hổ và thẳng
thn hỏi con bé:”Địa điểm viết trên lá thư này rốt cuộc là ở đâu…”
“Nhưng không biết đường tại sao không nói sớm!” Tiểu Tử há hốc miệng nhìn tôi, nhanh chóng lấy lại nụ cười, ”Đúng là, thời gian Miêu Miêu tỷ tỷ ở trên Thiên Giới chưa lâu, lại không thích đi đây đi đó, trong này viết ở bãi mây mù, cách đây không xa, chỉ có mười dặm, tốt nhất là tỷ đi một mình
đi!Tiểu Thiên trách móc nhiều ngày rồi, nói tỷ không để ý đến anh ta.”
Sau khi nói xong, cô ta lại cười với tôi, hớn hở bỏ chạy, Thiếu Chúng đón ở phía trước, tiếp tục cuộc đấu khẩu với con bé, khóc lóc cãi nhau ầm ĩ
không ngừng.
Chuyện này đến nỗi phải đánh nhau, tôi đương nhiên
sẽ không nói với Oa Oa và Cẩm Văn, bọn họ sẽ làm vướng chân bận tay,
cho nên hôm nay sau khi tan học, mượn cớ để bỏ đi, theo hướng chỉ dẫn
của Tiểu Tử, chạy đến phía đám mây mù, Tiếu Thiên đang ngồi dưới gốc cây của đám mây mù đợi tôi, anh ta hôm nay trang điểm rất đẹp, trong đôi
mắt màu đỏ sau khi nhìn thấy tôi, lập tức chuyển sang vẻ phấn khởi,
nhanh chóng bật người dậy, động tác đẹp như nước chảy, chỉ là cái áo da
đen còn vương mấy lá cỏ.
“Muội… Muội đến rồi…” anh ta phủi bụi trên người , lắp bắp hỏi.
“Ừm… Đợi lâu rồi!” Tôi tặng cho anh ta một nụ cười sáng lạn.
Tiếu Thiên đột nhiên ngớ người ra, nhìn tôi không nói, chỉ có mặt đỏ nhừ,
hai tay nắm chặt thành quả đấm, cơ thể dường như hơi run, không biết có
phải là chuẩn bị trước khi đánh nhau không.
Đã lâu không đánh nhau, bắt đầu cảm thấy hơi phấn khích, tôi liếm liếm môi, vui vẻ hỏi:”Chúng ta bắt đầu nhé?”
Tiếu Thiên dường như hơi do dự, anh ta đứng ngây như pho tượng, chăm chú
nhìn tôi, cả người xem ra đều là kẽ hở, nhưng rất có thể là cái bẫy, đợi tôi công kích trước sau đó mới phản kích.
Lá trên cây nhè nhẹ rơi xuống, gió thổi nhẹ, xoay mấy vòng, từ từ bay ra xa.
Tôi ra sức kéo tay, móng nhọn từ từ giơ ra, làm tốt khâu chuẩn bị tấn công, chăm chú nhìn nhất cử nhất động người đàn ông trước mặt, chuẩn bị phát
động tấn công kịp thời.
“Bắt đầu?” Sau khi chuẩn bị quá lâu, Tiếu Thiên cuối cùng cũng cử động nhẹ, do dự nói ra tuyên ngôn chiến đấu trong miệng.
Là cơ hội! Tôi nhanh chóng nhảy vọt lên, co một chân lên tấn công vào đầu
anh ta, và xoay người linh hoạt trên không, dùng đòn Phá Thiên Trảo cấu
mạnh lên đầu anh ta, Tiếu Thiên lùi về phía sau ba bước, ngồi xuống đất, hai tay rút ra một đôi móng thép, nhanh chóng hóa giải thế tiến công
của tôi, không có động tác phản kích theo sau.
Anh ta đang nhìn
tôi! Muốn hiểu rõ đạo lí, tôi tức giận, và nhanh chóng liên hoàn ra đòn
lần