
chuẩn bị cho trục xuất. Không ngờ kẻ
khốn kiếp Cẩm Văn kia đã dẫn ông ta vào nhà.
Không được, vào rồi
thì cũng phải cút ra, tôi đang giơ móng vuốt ra, chuẩn bị vồ về phía
trước, đúng lúc Mạc Lâm giơ tay phải của mình lên:”Miêu Miêu, xem ta
mang đến cho ngươi cái gì ngon này?”
Mùi thơm lôi cuốn bay đến,
tôi đang hít hít mũi trong không trung, trong tay anh ta đúng là mùi
thơm của gà rán được bọc trong giấy! Thế là tôi vui vẻ vồ lấy, thấy vẻ
hối lộ của anh ta, hôm nay không chơi trò chơi đuổi bắt với anh ta, và
biến thành mèo cắp lấy gà bỏ chạy, chuẩn bị tìm một nơi yên tĩnh để đánh chén. Mạc Lâm nhẹ nhàng đi sau lưng tôi, nhân lúc tôi đang ăn không
rảnh rỗi so bì với anh ta, xách móng trước lên, véo mấy cái vào đệm
thịt, vừa véo vừa dung tục nói:”Thật mềm mại, thật vui.”
Tôi xoay người dùng móng sau nhanh chóng đạp tên biến thái này ra, ông ta thấy
vậy, thế là mặt mày xám xịt chạy đi tìm Bích Thanh Thần Quân uống trà
đánh cờ.
Ăn no uống đủ, Oa Oa tận tình lau mồm miệng sạch sẽ cho
tôi, tôi dỏng đuôi lên vội vàng chạy đến phòng của Bích Thanh Thần Quân, đề phóng ông biến thái kia cho trà có thuốc độc. Nhưng, chưa chạy đến
cửa, thì đã nghe thấy tiếng cười to như sấm của Mạc Lâm vọng ra từ bên
trong:”Cô ấy quả nhiên gọi ngươi là bố! Gọi ngươi là bố!! Ha Ha Ha….”
“Có gì buồn cười chứ?” Giọng của Bích Thanh Thần Quân do tức giận mà run run, rất không khách khí.
Giọng của Mạc Lâm đột nhiên thấp xuống :”Ta nói, tâm sự trong lòng ngươi e
rằng tất cả đều biết cả rồi, chỉ trừ con mèo ngốc kia, không dứt khoát
chọn quan điểm rõ ràng sao?
“Ta… Ta có tâm sự gì chứ!! ” Giọng nói
của Bích Thanh Thần Quân hơi hốt hoảng,”Tâm cô ấy không ác, lại toàn tâm ỷ lại, tôi lại làm chuyện vô liêm sỉ. ”
“Ha ha…”Mạc Lâm lại phá ra cười,”Ta chỉ muốn nói ngươi có nỗi khổ tâm là yêu đồ đệ, ngươi lại muốn đi đâu?”
“Mạc Lâm tên khốn kiếp ngươi!” Bích Thanh Thần Quân tức giận vỗ mạnh xuống bàn…
Thật hay, cuối cùng anh ta cũng rõ tên đó là khốn kiếp, thế là tôi vui vẻ
chạy vào, nhảy lên đùi Bích Thanh Thần Quân, ném ánh mắt về phía Mạc Lâm có ý sao ngươi không cút đi nhanh lên.
Bích Thanh Thần Quân dịu dàng vuốt ve lông tôi, khuôn mặt anh ta hơi bối rối:”Ngươi đến khi nào vậy?”
“Vừa tới!” Tôi nhanh nhảu cọ mấy cái lên người anh ta, biến trở lại thành hình người, vẫn ngồi vào lòng anh ta.
Mạc Lâm rất hiểu biết đứng dậy, điệu bộ muốn cười lại không dám cười, cáo
từ với Bích Thanh Thần Quân, đi đến cửa, lại nói nhỏ với Tiểu Lâm tổng
quản, bảo anh ta tốt nhất nên nhanh chóng đi vào dọn dẹp cái bàn bị vỡ,
Bích Thanh Thần Quân nhìn thấy tôi, hơi do dự:”Ngươi nên biết, không
được tùy tiện trèo lên đùi của đàn ông?”
“Tôi đã từng trèo lên
đùi của rất nhiều người.” Tôi đắc ý nói, Bích Thanh Thần Quân mặt biến
sắc, trong ánh mắt đột nhiên có sát khí.
Tôi vội vàng giơ ngón tay đếm cho anh ta nghe:”Ngân Tử, Ngưu Ma Vương, Oa Oa, Cẩm Văn, ngươi, La Sát…”
“Biến thành người hay biến thành mèo trèo lên?” Bích Thanh Thần Quân lạnh lùng hỏi.
Tôi nhìn anh ta với cặp măt đần độn:”Cái đùi thì có lớn lắm đâu! Biến thành người làm sao có thể ngủ trên đó được!”
Thế là anh ta thở hắt ra, lại không nói gì nữa, phía sau Tiểu Lâm dắt đãi
đồng đi vào, thu dọn những mảnh vỡ của cái bàn hỏng ở dưới đất mang đi,
Bích Thanh Thần Quân ôm tôi đi vào trong phòng, đặt tôi lên trên chiếc
giường to mềm mại, sau đó lâý ra một cái hộp Cẩm ngũ sắc xinh đẹp từ
trong tủ. Mở hộp Cẩm ra, bên trong đột nhiên toát ra ánh sáng, tỏa mùi
thơm, là một sơi dây chuyền bằng vàng, treo một cái chuông xinh xắn, có
khắc chữ nhưng nhìn không rõ. Bích Thanh Thần Quân do dự lấy sợi dây
chuyền ra, nói với tôi:”Cái này…. Ngươi có thể đeo được không?”
“Được!” tôi không nghĩ gì mà nhanh nhảu trả lời, sợi dây chuyền này có vẻ rất
đẹp, hơn nữa tiếng kêu của cái chuông rất trong trẻo, rất vừa ý tôi.
“Nếu đeo sợi dây chuyền này, bất luận ngươi đang ở đâu, ta đều biết được.”
Bích Thanh Thần Quân nhỏ nhẹ giải thích,”Ngươi muốn đeo không?”
“Muốn!” Tôi trả lời rất nhanh, hoàn toàn quên mất sau này ngộ nhỡ đánh vỡ cái
bình hoa hậu quả như thế nào cũng không có chỗ dung thân.
Bích
Thanh Thần Quân cuối cùng cũng cười, anh ta cẩn thận đeo sợi dây chuyền
lên, sau đó ôm tôi vào lòng nhỏ nhẹ nói:”Ta hi vọng ngươi luôn luôn ở
bên cạnh ta.”
Câu này, giống như dòng điện nhắc lại kí ức của
tôi, tôi đột nhiên nhớ lại năm đó, ngày đó, tôi gặp anh ta, mà lúc đó
anh ta không thèm để ý đến tôi chăm sóc tôi….
Trong lòng đột nhiên thấy khó chịu, hình như giống bị kim đâm, tôi cúi đầu rất lâu không nói chuyện.
“Ngươi không đồng ý à?” Giọng nói của Bích Thanh Thần Quân hơi sốt ruột.
“Ta sợ….” Tôi ngập ngừng,”Ta sợ có một ngày, ngươi sẽ không cần Miêu Miêu
nữa… Giống lúc trước… vứt bỏ ta… sau đó ta đợi bao lâu ngươi cũng không
quay trở lại.”
“Lúc đó… Ta chưa từng nghĩ sẽ nhận một con vật bé
nhỏ làm đồ đệ, hơn nữa lúc đó ta đang có việc gấp, không tiện nán lại…”
Bích Thanh Thần Quân vội vàng giải thích.
“Ngươi có quay lại tìm ta không ?”Tôi hỏi.
“Ta…Cho rằng ngươi k