pacman, rainbows, and roller s
Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326471

Bình chọn: 7.00/10/647 lượt.

lại hỏi:”Nhưng ta không thích nghe giảng bài, thích nói chuyện thì phải làm thế nào?”

“Ngươi có thể nói chuyện muộn một chút, đợi sau khi tan học hẵng nói, Hoàng

tiên sinh giảng bài rất vất vả, ngươi phải tôn trọng ông ấy.” Lam Vũ

Thần Nữ lại pha cho tôi một cốc trà để tôi nếm thử.

Tôi cẩn thận

bưng cốc trà lên, lại uống thêm một ngụm nữa, phát hiện trong trà có mùi vị mật ông, ngòn ngọt, có một tí đắng, uống rất ngon.

“Đây là trà có thêm một ít mật ong và hoa cỏ, ngươi thích không?” Bà ấy hỏi.

Tôi gật đầu lia lịa, sau đó uống hết trà ở trong cốc.

Lam Vũ Thần Nữ nói với tôi:”Có một số thứ, ngươi phải thay đổi một chút

quan niệm, thì sẽ phát hiện trong đó nhiều điểm thú vị, lên lớp ngươi có thể học được nhiều thứ mà trước đây ngươi không biết, tại sao ngươi

không thử nghe giảng xem sao?”

“Nhưng, ông ấy đánh tôi!” tôi vội vàng tố cáo với bà ấy tội của Hoàng Tiên sinh, và đáng thương giơ bàn tay sưng đỏ ra.

Lam Vũ Thần Nữ liếc mắt nhìn Hoàng tiên sinh mặt mũi sưng tấy, xoa xoa móng của tôi, dịu dàng nói:”Miêu Miêu, ngươi lúc nhỏ từng bị bố mẹ đánh

chưa?”

“Miêu Miêu không có bố mẹ!” Tôi trả lời nhanh chóng.

“Thế ngươi từng bị sư phụ Bích Thanh Thần Quân đánh chưa?” Bà ấy lại hỏi.

Tôi lập tức gật đầu: “Anh ta đã từng tét mông tôi.”

“Anh ta đánh ngươi, ngươi có giận không?”

Tôi lắc lắc đầu:”Sư phụ đối với tôi rất tốt, cho nên anh ta đánh tôi, tôi cũng không giận.”

“Tại sao Hoàng tiên sinh đánh ngươi thì ngươi tức giận chứ?”

“Bởi vì… Ông ấy đánh không thắng tôi!”

Lam Vũ Thần Nữ đột nhiên lắc người phát ra sát khí khủng bố, bao trùm cả

căn phòng, khiến cho tôi giật mình run lẩy bẩy, nhanh chóng chạy ra

ngoài cửa, không ngờ bà ấy xoay mình một cái, chặn ở trước cửa, và thu

lại vẻ sát khí, dịu dàng nói với tôi:”Có phải người khác đánh thắng

ngươi, thì có thể đánh ngươi, khiến ngươi nghe lời phải không?”

“Không phải…” Tôi xấu hổ cúi đầu.

Lam Vũ Thần Nữ xoa đầu tôi nói:”Ngươi biết bản thân mình sai ở đâu không?”

Tôi gật đầu không nói.

“Đi xin lỗi đi, biết sai để sửa vẫn là đưá bé ngoan.” Lam Vũ Thần Nữ nhẹ nhàng nói.

Tôi loạng choạng đi đến trước mặt Hoàng tiên sinh, cẩn thận ngẩng đầu,liếc

ông ta, nhẹ giọng nói:”Miêu Miêu sai rồi… Hoàng tiên sinh đừng giận…”

“Bỏ qua đi… Thực ra là ta dạy không tốt, quá vội vàng nóng tính… ” Hoàng

tiên sinh vẫn đứng bên cạnh nghe không nói, ông ấy xoa lên vết bầm tím

trên mặt mình, nhìn tôi thở hắt ra, sau đó đi đến trước mặt Lam Vũ Thần

Nữ, cung kính hành lễ:”Đệ tử hành sự lỗ mãng, chưa thể đào tạo được nhân tài, xin sư phụ xử tội.”

“Như vậy là được rồi, ngươi về lớp dạy

trước đi, để con mèo này ở lại đây để ta nói thêm vài câu.” Lam Vũ Thần

Nữ hài lòng gật đầu, lại rót trà cho tôi uống, tôi vui vẻ ngồi xuống,

nói chuyện với bà ấy, phát hiện bà ấy hiểu rất nhiều đạo lí, hơn nữa có

thể giảng giải rất đơn giản, còn kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện thú

vị, và câu chuyện đó khiến tôi hiểu ra nhiều việc.

Thời gian bất

tri bất giác trôi qua rất nhanh, trời bắt đầu đổi màu, tôi phát hiện ra

mình nên ra về, trước khi đi, tôi hiếu kì hỏi bà ấy một vấn đề cuối

cùng:”Cái gì là bố mẹ?”

“Là người có quan hệ huyết mạch với

ngươi, sau khi sinh ra ngươi, yêu ngươi, thương ngươi, quan tâm ngươi,

người gọi là sư phụ, trong đó có một nửa là phụ, tuy ngươi không có bố

mẹ đẻ, nhưng sư phụ cũng sẽ yêu ngươi, thương ngươi, chăm sóc ngươi.”

Lam Vũ Thần Nữ sau khi suy nghĩ rất lâu, nói cho tôi đáp án như vậy.

Thế là tôi vui vẻ cáo từ, cùng với Oa Oa và Cẩm Văn ra về. Trên đường về,

hai người bọn họ biết Lam Vũ Thần Nữ không nói chuyện này cho Bích Thanh Thần Quân, thở phào, và liên tục dặn dò tôi sau này không được làm loạn nữa, không được đánh nhau, có chuyện gì không hiểu thì hỏi bọn họ

trước, tôi vội vàng gật đầu đồng ý.

Bích Thanh Thần Quân đợi

chúng tôi tan học ở bên cạnh Sơn Cốc, tôi vui mừng lao vào lòng anh ta,

quệt quệt mấy cái, vừa đi vừa nói cho anh ta chuyện xảy ra ngày hôm nay, Bích Thanh Thần Quân đầu tiên tức giận sau đó vui mừng, liên tục khen

ngợi Lam Vũ Thần Nữ có biện pháp, có thể dạy cho tôi nhiều đạo lí thế,

và nói chút nữa tự tay mình đưa thuốc tạ lỗi với Hoàng tiên sinh.

Về đến Huyền Thanh Cung, anh ta sai người pha trà hoa, cùng uống với tôi,

tôi đang uống, đột nhiên nhớ đến vấn đề của ngày hôm nay, thế là chăm

chú nhìn vào mặt Bích Thanh Thần Quân, nói rất nghiêm túc:”Hôm nay ta

biết được một bí mật lớn.”

“Bí mật gì?” Bích Thanh Thần Quân an nhàn chậm rãi uống trà và hỏi.

“Hóa ra sư phụ là bố mẹ!” Tôi nói to.

Bích Thanh Thần Quân phun ra toàn bộ ngụm trà, ho mãi không ngừng.

“Thế ta có thể gọi ngươi là bố không?” Tôi tiếp tục hiếu kì hỏi.

“Không được!!!” Bích Thanh Thần Quân ngất đi tỉnh lại hét lên quán triệt.

Rốt cuộc là tôi lại nói sai cái gì???

Vì vấn đề gọi bố,

Bích Thanh Thần Quân tức giận rất lâu, vẫn sầm sì mặt không nói chuyện

với tôi , mất công tôi cuộn tròn người dưới đất lấy lòng anh ta. Tên Mạc Lâm chết dẫm kia không biết xấu hổ ăn chực uống chực cứ đúng giờ ăn cơm lại đến, tôi vội vàng lao ra cửa,