XtGem Forum catalog
Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329232

Bình chọn: 7.5.00/10/923 lượt.

nước bọt, cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng vẫn run rẩy.

“Em sợ anh ăn thịt em sao?” Ngao Vân cười.

“Em… chúng ta vẫn chưa kết hôn.” Tôi đẩy thân thể đang áp sát của anh ra.

Ngao Vân nắm lấy tay tôi, hôn lên từng đầu ngón tay, rồi lại hôn lên ấn ký

màu đỏ trên mu bàn tay tôi, kéo mạnh một cái, cả người tôi ngã nhào vào

lòng anh, ném tôi lên giường, nghiến răng nói:

“Vì ngày hôm nay, anh đã chờ lâu lắm rồi, không thể bỏ lỡ được! Cũng không thể thất bại được!”

“Em không hiểu anh nói gì!” Tôi giơ chân ra định đá anh, nhưng bị chặn lại dễ dàng.

“Đừng sợ… Miêu Miêu.” Ngao Vân dùng một tay đã dễ dàng khống chế được tôi, anh gọi khẽ. “Lần này em sẽ là của anh, của anh…”

“Không, em không phải của ai cả.” Nỗi phẫn nộ cực điểm sộc lên đầu tôi, tôi cắn mạnh lên vai anh, nhưng cảm giác răng mình vừa cắn vào một bức tường

sắt, không thể xuyên được vào da.

“Ha ha, đừng giận.” Ngao vân dừng tay, ngồi dậy rồi cười hi hi, “Anh chỉ đùa thôi mà.”

Tôi chỉnh lại quần áo, bực bội lườm anh:

“Đùa?”

“Em không muốn là đùa sao? Tốt quá, thế thì chúng ta tiếp tục.” Ngao Vân như một con dê già, lại lao tới.

“Chờ chút.” Tôi vội vàng đá chân. “Em tin rồi! Đùa thì đùa!”

“Vì sao lại không muốn?” Ngao Vân đột nhiên nín cười, nghiêm túc nhìn tôi,

“Vì cảm thấy anh chưa đủ nghiêm túc? Hay anh không tốt?”

Tim tôi

bất giác ngừng thở, gương mặt Tất Thanh lại hiện lên trước mắt, rồi

trùng khít vào gương mặt của Ngao Vân, khóe mắt anh dưới ánh nắng có vẻ

gì như buồn rầu, u uất, đó không phải là sự chín chắn, điềm đạm mà một

thanh niên có thể có. Ánh mắt anh nhìn tôi như thể muốn xuyên thấu thân

thể tôi, thiêu cháy linh hồn tôi, thức dậy điều gì đó.

Khẽ run

rẩy, một niềm khát vọng đang bùng cháy, có phải tôi đã quên điều gì đó?

Quên một câu chuyện đã xảy ra từ ngày xửa ngày xưa, quên một tình cảm vô cùng sâu đậm.

Nhưng tôi không thể tìm được cái phần còn thiếu ấy trong ký ức, tôi nhớ lại câu chuyện cổ tích mà tôi từng đọc năm bốn

tuổi, nhớ lại ước mơ được làm nhà khoa học năm ba tuổi, nhớ lại chuyện

tè dầm bị đánh năm hai tuổi… Sau đó thì tôi không thể nhớ được gì nữa,

và vẫn không tài nào biết được rốt cuộc mình đang thiếu cái gì.

Tim tôi trống rỗng, cảm giác quen thuộc kỳ lạ khi gặp Tiểu Mao, Ngưu Ma

Vương, Ngân Tử, Ngao Vân, Hoa Dung, bao nhiêu xúc cảm phức tạp giăng mắc trong khoảng trống của trái tim nhưng vẫn không tài nào tìm lại được

thứ đã làm mất. Tất Thanh và Ngao Vân, hai gương mặt gần giống nhau, rốt cuộc các anh là ai? Và em là ai?

Hoang mang tột độ, tâm tư rối bời, Ngao Vân lại hỏi dồn:

“Em thực sự yêu anh không?”

Đưa ngón tay ra, qua làn áo sơ mi trắng mỏng manh, tôi đặt tay lên ngực

anh, nơi vị trí trái tim vang lên nhịp tim đập dồn dập, dường như đang

nói với tôi về một sự đau đớn và sợ hãi, anh đang sợ hãi điều gì?

“Anh giấu em điều gì?” Tôi hỏi khẽ, “Hoặc có thể nói, các anh giấu em điều gì?”

Ngao Vân á khẩu, mãi sau mưới cười khổ:

“Anh không giấu gì cả.”

“Em không phải con ngốc, những việc xảy ra gần đây quá kỳ lạ, chẳng nhẽ đều là trùng hợp.”

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng, chỉ có hơi thở dồn dập đang lan ra xung quanh, thi thoảng lại vang lên tiếng mèo kêu ư ử.

“Em tin vào kiếp trước kiếp này không?” Ngao Vân đột nhiên hỏi.

Tôi lắc đầu, nhưng nhớ tới Tất Thanh thì lại gật đầu.

Ngao Vân nghĩ ngợi rất lâu rồi mới móc một chiếc nhẫn hồng thạch ra lồng vào tay mình, sau đó kéo mu bàn tay tôi ra, nhìn vào vết ấn ký trên đó, nói khẽ:

“Anh tin.”

Tôi ngỡ ngàng, ngẩng đầu nhìn anh.

Ngao Vân nhìn vào mắt tôi, một lần nữa nói rất chân thành:

“Anh tin vào kiếp trước kiếp này, và em chính là người tình trong số phận mà anh đã chờ một nghìn năm.”

“Anh đang kể chuyện cổ tích à?” Tim tôi càng bấn loạn.

“Có thể là anh đang nằm mơ, nhưng trong giấc mơ thực sự có em tồn tại.”

Ngao Vân khoác vai tôi, thì thầm bên tai tôi về một giấc mơ.

Anh

nói ngày trước có một yêu quái mèo rất xinh xắn, đáng yêu tên là Hoa

Miêu Miêu, nàng sống ung dung trên Lạc Anh Sơn, không có tham vọng gì,

tràn đầy vẻ ngây thơ. Ngày nào nàng cũng thẫn thờ ngắm những đám mây

trắng hoặc nằm ngủ trên những tảng đá to. Một hôm, Tam Thái Tử của Long

Cung trong lúc chu du nhân gian đã đi qua Lạc Anh Sơn, trúng tiếng sét

ái tình với nàng yêu quái mèo, thế là đưa nàng về Long Cung, hai người

sống cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, hàng ngày bắt cá, đi dạo dưới đáy

biển, thi thoảng lại ngồi trên mặt biển ngắm bình minh hay hoàng hôn.

Hoàng hôn trên biển rất đẹp, các màu sắc đan xen nhuộm kín bầu trời,

nhưng trong mắt Tam Thái Tử, mọi vẻ đẹp đều phải e thẹn nhường chỗ cho

vẻ đẹp của yêu quái mèo.

Yêu quái mèo thích nằm bò trên chân Tam

Thái Tử mà ngủ, nàng không bao giờ động lòng trước những ngọc ngà châu

báu, nhưng lại có thể nhảy múa điên cuồng vì một con tôm hay con cá

ngon. Những ngày tháng đó chỉ tồn tại sự vô âu vô lo và tự do tự tại.

Nhưng mộng đẹp không dài, yêu quái mèo bị người ta cướp mất, chịu đựng

nỗi đau khổ tận cùng suốt năm trăm năm ở nhân gian, cuối cùng hoa tàn

ngọc nát, Tam Thái Tử từ đó không còn niềm