Insane
Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326182

Bình chọn: 8.5.00/10/618 lượt.

i vì hồi tiểu học học dốt quá nên bị cô giáo bắt lưu ban một năm.” Tôi nói xong thì chỉ hận là không thể tự tát mình, bị lưu ban mà cũng nói ra, thế là vội vàng lảng sang chủ đề khác. “Anh còn trẻ thế mà đã là bác sĩ thú y, lợi hại thật.”

Tất Thanh cười cười:

“Bố tôi là bác sĩ thú y, từ nhỏ tôi đã thích mèo, thường theo ông học cách

khám bệnh cho động vật, coi như là có kinh nghiệm phong phú. Sau đó đại

học cũng học thú y, tốt nghiệp xong lại đi bộ đội bốn năm, xuất ngũ về

làm hai năm, bố tôi cảm thấy trình độ của tôi đã kha khá nên giao cửa

tiệm lại cho tôi quản lý, nói là nhân lúc còn trẻ, cùng mẹ tôi đi du

lịch.”

Tôi tính lại, cảm thấy không đúng:

“Anh tốt nghiệp đại học năm mấy tuổi?”

“Năm tuổi tôi vào lớp một, tiểu học học vượt cấp một lớp, năm xưa chuyện này không bị quản chặt lắm… thế nên hai mươi tuổi tôi đã tốt nghiệp rồi.”

Tôi tò mò hỏi thành tích học của anh, phát hiện đáp án của anh khiến tôi

thấy tổn thương lòng tự trọng quá dỗi, thế là tôi đổi chủ đề:

“Thế vì sao lại chuyển bệnh viện tới đây? Còn lấy tên là Miêu Miêu nữa?”

“Bệnh viện vốn ở khu phố cũ, liền với nhà luôn, sau đó vì thành phố kiến

thiết lại, bố tôi cầm tiền đền bù xong về quê chơi rồi, tôi bèn tới đây

mua nhà, sau đó được một người bạn tên Ngân Tử giới thiệu, mở lại bệnh

viện tại đây.” Tất Thanh nói tới đây thì đột nhiên có vẻ buồn. “Thời

gian trước chuyển tới nhà mới, đang định lắp lưới sắt ở ban công, nhưng

lúc ra ngoài mua đồ, con mèo của tôi chẳng hiểu vì sao mở được cửa sổ,

nhảy lên ban công rồi rơi xuống… tên của nó là Hoa Miêu Miêu, chính là

con mèo mà cô nhìn thấy trong khung ảnh ấy, bởi vì là lỗi của tôi nên

bệnh viện mới đặt theo tên của nó để tưởng niệm…”

Tôi thấy mình nhắc lại chuyện đau lòng của anh thì vội vàng an ủi:

“Đừng buồn nữa, con mèo ấy rất đáng yêu, chắc chắn là được lên thiên đường.”

“Lẽ ra tôi phải làm lưới sắt cẩn thận xong thì mới chuyển vào.” Tất Thanh thở dài.

“Nói không chừng con mèo đó xuyên không rồi gặp một chủ nhân còn yêu thương

nó hơn cả anh, sống cuộc sống hạnh phúc.” Tôi nói bừa.

Cuối cùng

Tất Thanh cũng bật cười, cảm giác như một cơn gió xuân tràn mặt đất, tim tôi lại đập nhanh thêm mấy nhịp, nghĩ tới đây, đột nhiên tôi lại cảm

thấy bi ai. Hơn nữa cái tên Hoa Miêu Miêu hình như tôi đã được nghe ở

đâu đó, có phải con mèo xinh đẹp trong giấc mơ không? Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.

Lập tức bỏ cái suy nghĩ không thực tế ấy ra khỏi đầu,

tôi vui vẻ theo Tất Thanh bước vào siêu thị, đẩy xe đồ giúp anh, cùng

anh đi chọn. Tất Thanh mua đồ rất tùy tiện, nhưng tốc độ lại rất chậm.

Chúng tôi ở trong đó suốt một tiếng đồng hồ, nói hết chuyện trên trời

dưới biển mới lấp đầy được cái xe đồ. Cuối cùng, anh nhìn chiếc đồng hồ

treo tường ở siêu thị, thở dài, kéo tôi tới quầy bán bánh ngọt, chọn một hộp bánh sanwich to nhất và một cái bánh đậu đỏ hạt dẻ đưa cho tôi:

“Tôi nhớ là hôm qua cô ăn cái này, muốn đổi sang loại khác không?”

Tôi vội vàng lắc đầu:

“Cái này cũng được.”

Trên đường về, tôi hỏi anh:

“Có phải anh có một người anh em hoặc anh em họ tên là Ngao Vân không?”

“Không, tôi là con một.” Tất Thành ngơ ngác nhìn tôi.

“Anh với anh ấy rất giống nhau…” Tôi cười khổ một tiếng, “Giống tới mức tôi tưởng là một người.”

Hai người lặng lẽ bước đi, tới bệnh viện thú cưng, định đón Tiểu Hắc về thì đột nhiên Tất Thanh hỏi tôi:

“Miêu Miêu… tuy rằng hơi đường đột, nhưng mà… cô… cô có thời gian thì cứ tới đây chơi.”

Tôi ôm Tiểu Hắc, nhìn gương mặt tràn đầy niềm vui và hy vọng của Tất Thanh, hiểu ý của anh, nhưng chỉ bất lực đưa tay ra sờ chiếc nhẫn kim cương

trên cổ, tranh đấu nội tâm rất lâu, cuối cùng dùng hết dũng khí cả đời

này của mình với một quyết tâm to lớn, chuẩn bị nói với anh sự thực rằng tôi đã có vị hôn phu.

Không ngờ tôi còn chưa kịp lên tiếng thì sau lưng đã vang lên một giọng nói rất dịu dàng:

“Vị hôn thê bé nhỏ của anh, có phải hôm nay lại giận anh không?”

Tôi vội vàng quay đầu lại, là Ngao Vân đang ôm một bó cúc ngoại màu hồng, đứng dựa vào cửa xe, nheo mắt cười nhìn tôi.

Thần sắc Tất Thanh lúc này như rơi từ trên mây xuống một hố băng lạnh lẽo.

Nhưng sự thực bày ra trước mắt, tôi không thể giải thích, chỉ đành xách túi đồ vừa mua, cúi lưng:

“Mai tôi sẽ tới trả tiền…” Sau đó khó nhọc đi tới bên Ngao Vân.

“Hay để anh trả cho em nhé?” Ngao Vân đưa tay ra xách túi đồ, ấn bó hoa vào

tay tôi, sau đó như cười như không, nhìn Tất Thanh, không biết có phải

là vì ảo giác của tôi hay không mà tôi cảm thấy giọng điệu khách khí của anh hôm nay có chút gì đó như giễu cợt và địch ý. Tôi cảm thấy như thể

bị bắt quả tang ngoại tình, bỗng dưng thấy thật căng thẳng. Thế là vội

vàng kéo anh định đi lên lầu:

“Đồ em mua em tự trả, hơn nữa anh chuyên dùng thẻ, có tiền mặt không?”

Ngao Vân không trả lời, anh đột ngột nắm tay tôi, ôm chặt tôi vào lòng, đứng ngay trên con đường đông đúc người qua người lại, ngay trước mặt Tất

Thanh, hôn lên môi tôi. Không phải trước đây anh chưa từng hôn tôi,

nhưng chưa bao giờ thô bạo như vậy, cứ như thể đang tuyên bố quyền