
ến lợi nói, gương mặt đầy vẻ giận dữ.
Tôi cảm thấy không khí có gì đó không bình thường, vội vàng chen vào:
“Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
“Không có gì.” Hai người như thể vừa biến thành đồng minh, đồng thanh trả lời, và khuyên tôi nên rộng lượng, chuyện này họ sẽ tự giải quyết với nhau.
Đêm đã khuya, Ngao Vân ám thị rất nhiều lần cho Tiểu Mao hãy quay về, đừng ở đây gây rối, nhưng Tiểu Mao giả bộ như không nhìn thấy. Lúc này vang
lên tiếng gõ cửa khe khẽ, một giọng nữ dịu dàng vang lên:
“Miêu Miêu, tớ làm đồ ăn đêm cho cậu này, ăn không?”
Đang khó xử giữa hai người, sự xuất hiện của Hoa Dung cứ như thiên thần
giáng lâm, thế là tôi lập tức nhảy xuống giường đi mở cửa, thấy cô đang
bê một nồi canh cá, tươi cười đưa cho tôi, đi vào trong phòng, sau đó
chào hỏi mọi người:
“Mọi người đều ở đây à?”
“Hừ.” Ngao Vân đứng lên, mặc áo vào, lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, đi ra ngoài.
Nụ cười của Hoa Dung thốt nhiên trở nên cứng đơ, nhưng rồi lập tức biến
mất, cô không giữ Ngao Vân lại, nhưng có vẻ hoảng hốt, luôn miệng bảo
tôi với Tiểu Mao ăn canh. Thấy không khí đã giãn ra, tôi thở phào nhẹ
nhõm, vô cùng cảm kích Hoa Dung. Căn phòng nhỏ chưa đầy mười mét vuông ngập trong mùi thơm của cá, tôi còn lôi ra đủ loại đồ ăn vặt để chia sẻ với mọi người, ngồi một lúc thì Hoa Dung ra về, Tiểu Mao thì ăn no nằm lăn lên giường không chịu đi.
“Muộn lắm rồi, con về phòng ngủ đi.” Tôi khuyên.
Tiểu Mao vừa cắn hạt dưa vừa nháy mắt với tôi:
“Con muốn ngủ với mẹ.”
“Đừng có nói mấy câu nghe sởn gai ốc như thế.” Tôi cầm cái gối đập mạnh vào nó. “Lớn tướng ra rồi mà còn đòi ngủ với mẹ!”
Tiểu Mao cắn ngón tay nghĩ ngợi rồi lăn tròn, biến thành hình mèo, sau đó nhảy lên đùi tôi:
“Thế này là ngủ chung được rồi.”
“Ừ.” Tôi ừ một tiếng, túm lấy cổ nó, mở cửa ném ra ngoài. “Ngủ ngon.”
“Meo... thật độc ác!” Con mèo cào lên cánh cửa một lúc xong mới thôi. Tôi quay
đầu nhìn bãi chiến trường trên đất, cảm thấy toàn thân mệt mỏi, thế là
quyết định đi tắm rồi đi ngủ trước, hôm sau mới dọn dẹp. Vào phòng tắm
thì phải đi qua bếp, tôi bất giác lại nhìn ra ngoài của sổ, bên trong
bệnh viện thú cưng vẫn tối om om, nhưng tôi vẫn đứng yên nhìn sang bên
đó rất lâu.
Mày đang chờ đợi điều gì? Tôi
hỏi bản thân, người đó đã không thể nào, đừng có ước mơ xa xỉ. Mặc cho
anh quý mến tôi thế nào, khi nhìn thấy cảnh Ngao Vân hôn tôi thì chắc
chắn anh cũng sẽ bỏ cuộc. Huống hồ Ngao Vân lại không phải con người,
nếu tôi làm bừa, e rằng Long nhân nổi giận, có thể sẽ gây phiền phức cho Tất Thanh.
Cho dù thế nào thì tôi cũng phải nén cảm giác rối
loạn này xuống, tuyệt đối không thể tiến xa thêm một bước. Mọi thứ đều
chỉ là ảo giác, ảo giác... chồng và con trai của kiếp trước đều đã xuất
hiện rồi, tôi vốn quan niệm rằng tình yêu thì phải chung thủy, đa tình
là không tốt.
Tóc còn chưa sấy khô thì cơn buồn ngủ đã ập đến,
mặc kệ người ta nói tóc ướt đi ngủ sẽ bị đau nửa đầu, tôi vẫn leo lên
giường nhắm mắt chìm vào giấc mộng, trong mơ, con quạ đáng ghét đột
nhiên bay đến, bay vòng vòng trên đầu tôi, lại còn giang rộng cánh ra mà nhảy, vừa nhảy vừa lẩm bẩm như đọc thần chú:
“Miêu Miêu, xin lỗi... Miêu Miêu, xin lỗi... Miêu Miêu, xin lỗi...”
Nói mãi, nó lại lắc mình một cái, biến thành một thiếu niên xinh đẹp, cầm
cây chổi và giẻ lau quét dọn phòng tôi, vừa dọn dẹp vừa nói:
“Con mèo vô dụng, không để ý đến là bày bừa lung tung, sự hiền thục mà kiếp trước học được bị chó nuốt rồi hay sao.”
Tôi mơ màng thấy có người so sánh tôi với chó thì lửa giận bốc lên, đang
định ra tay thì mở mắt ra, thấy mặt trời đã soi vào tận mông. Vội vàng
lồm cồm bò dậy, xuống giường, nhớ ra hai tiết đầu tiên không quan trọng
lắm, buổi chiều thì bùng học được, thế là tôi tìm di động gọi cho Tiêu
Vũ, nhờ cô điểm danh giúp tôi, thực hiện triệt để hành vi đáng ghét của
sinh viên - bùng học.
Gọi điện thoại xong, cuối cùng tôi cũng tỉnh táo lại, chầm chậm đưa mắt liếc xung quanh,
bỗng dưng phát hiện ra phòng mình cứ như thể vừa được thay đổi, khắp nơi sạch sẽ như mới, sàn nhà được lau sáng bóng không một hạt bụi, dụng cụ
ăn cũng sáng loáng, mọi cái tủ và bàn đều được lau dọn tỉ mỉ, không để
sót một góc nào. Phòng bếp cũng sạch sẽ, quần áo vứt lung tung đã được
phân loại và gấp cẩn thận. Ngăn nắp tới mức... tôi tưởng mình đang ở
nhầm phòng.
Chẳng nhẽ... tôi lao nhanh về giường, lôi cái va ly
mười vạn tệ mà Ngưu Ma Vương cho tôi, kiểm tra lại một lượt không thiếu
một thứ gì, thế là thẫn thờ ngồi xuống giường.
Rốt cuộc là ai đã
tới đây? Con quạ trắng đó sao? Chẳng nhẽ nó là cô bé tí hon chuyển thế,
hay là người thợ giày lùn tái sinh, thế nên tối mới tới đây làm trâu làm ngựa để báo đáp tôi? Nhưng tôi có cứu nó đâu...
Thế giới này quả nhiên kì diệu, mỗi một giây đều xảy ra một việc không thể ngờ đến...
Tôi chìm đắm trong câu chuyện cổ tích về cô bé tí hon và anh thợ giày
lùn, lát sau tỉnh táo lại, quyết định sẽ tìm Tiểu Mao để hỏi xem rốt
cuộc là xảy ra chuyện gì.
Gọi điện thoại cho Tiểu Mao, giọng nói của nó còn uể oải hơn cả tôi:
“Kẻ khố