
ái tủ lạnh nhỏ, trong đó có bánh mì và nước hoa quả, cá đã ăn
hết, chẳng còn gì cho mèo ăn được cả. Hơn nữa nuôi mèo còn phải chuẩn bị chậu riêng cho mèo, tốt nhất là cho nó ăn thức ăn dành cho mèo, rồi cả
đồ chơi nữa, thế là tôi buộc phải ra ngoài mua, hơn nữa còn phải kiểm
tra sức khỏe cho con mèo hoang mới.
Chiều tối, trời đổ mưa, gần
đó chỉ có một chỗ bán đồ cho thú cưng. Tôi ôm con mèo đen do dự đi ra
ngoài cửa, ngó đầu sang phía đối diện, thấy Tất Thanh vẫn đứng ở cửa, cứ như binh sĩ đứng gác, chưa hề rời đi nửa bước, nhìn thẳng về phía tôi.
Trong khoảnh khắc, anh đã bắt được ánh mắt bất an của tôi, rảo nhanh bước chân đi qua đường, đi về phía tôi.
Tim tôi bắt đầu đập cuồng loạn, dường như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, con
mèo trong tay hình như cũng cảm nhận được sự hồi hộp của tôi, nó ngơ
ngác ngẩng đầu lên kêu mấy tiếng, rồi lại quay đầu nhìn Tất Thanh, rồi
lập tức im bặt, ngoan ngoãn nằm phục xuống, không biết đang nghĩ gì.
“Ôi… tình cờ quá… tôi đang định vào bệnh viện tìm anh…” Bình thường tôi
không phải là người nhanh nhẹn lắm, nhưng cũng khá dũng cảm, nhưng hôm
nay chẳng hiểu vì sao, tôi như một nàng thiếu nữ thẹn thùng đang bày tỏ
nỗi lòng với chàng trai mà mình thích, “Vừa nãy… nhặt được một con mèo.” Nói xong, tôi vội vàng giơ cao con mèo đen lên cho anh xem, ý rằng mình không nói dối.
Tất Thanh đưa mắt liếc nhanh con mèo, rồi lại quay lại nhìn tôi, hồi hộp nói:
“Miêu Miêu, cô… hôm nay cô tới chỗ tôi, để quên bánh…”
“À… à… làm phiền anh quá. Tôi xin lỗi.” Tôi bắt đầu lắp bắp.
“Không… không sao.” Tất Thanh lắc đầu, “Tại tôi không tốt, cô quên bánh mà tôi lại không cho vào tủ lạnh… thế là nó chảy ra…”
“Chảy rồi thì thôi.” Tôi càng ôm chặt con mèo hơn, nhớ lại mục đích của mình. “Con mèo này cần kiểm tra sức khỏe… tôi… tôi muốn mua ít đồ dùng cho
mèo.”
“Được.” Cuối cùng Tất Thanh cũng định thần lại, anh đón con mèo trong tay tôi, rồi hai đứa cùng đi tới bệnh viện thú cưng. Anh còn
cẩn thận đứng ở ngoài để nhìn xe giúp tôi, xác định là không sao rồi mới đi lên vạch sang đường. Tới cổng bệnh viện, hình như anh hạ quyết tâm,
nói với tôi:
“Miêu Miêu, lát nữa kiểm tra sức khỏe cho con mèo này xong, tôi có thể cùng cô ra siêu thị, mua bánh ngọt đền cô được không?”
“Nhưng tại tôi bất cẩn để quên bánh mà.” Tôi ngượng ngùng cúi đầu, nhìn sàn nhà nói khẽ. “Sao lại bắt anh đền được?”
Tất Thanh lắc đầu:
“Không sao, tôi cũng đang định đi mua ít đồ, tiện đường thôi.”
Con mèo đen nằm trong lòng anh bất mãn kêu lên mấy tiếng, tôi do dự giây lát rồi đồng ý với anh.
Vào tới bệnh viện, Tất Thanh mang một tờ bệnh án thú cưng ra bảo tôi điền
vào, lúc này tôi vẫn còn đang hoang mang, thế là điền tên con mèo là
Tiểu Hắc, Tiểu Hắc có vẻ rất bất mãn vì quyết định vội vàng của tôi, kêu lên kháng nghị mấy tiếng.
Anh còn hỏi tôi đã tiêm phòng dịch cho con mèo này hay chưa, tôi đương nhiên lắc
đầu, thế là Tiểu Hắc bị tiêm một mũi vào cổ. Nó phẫn nộ cào cấu Tất
Thanh, khiến tay anh toàn là máu, cuối cùng bị chúng tôi liên thủ nhốt
vào trong chuồng, ai oán kêu lên, hình như đang muốn tố cáo tôi trọng
sắc khinh mèo.
Thu dọn xong xuôi, tôi chọn một đống đồ dùng cho
thú cưng. Tất Thanh kéo cánh cửa sắt của bệnh viện vào, tạm thời nghỉ,
định đưa tôi tới siêu thị, tôi vội vàng ngăn anh lại:
“Anh còn chưa thu tiền mà…”
“Tiền?” Lúc này anh mới sực tỉnh lại, chẳng tính toán gì, chỉ buột miệng nói ra một cái giá rẻ đến không ngờ, nói là chủ nhân nhận nuôi những con mèo
hoang đều được giảm giá ở chỗ anh.
Tôi không biết giá thành của
những món đồ giành cho thú cưng là bao nhiêu, nhưng biết Tất Thanh bán
rẻ chúng, đoán là anh sẽ bị lỗ, thế là kiên quyết không chịu cái giá
thấp ấy, đòi phải trả anh bằng giá trên thị trường, nhưng tìm khắp người mới phát hiện ra một sự thực đau lòng - tôi ra ngoài vội quá nên quên
mang tiền.
Vội vàng cúi đầu xin lỗi, nói là sẽ về nhà lấy tiền
trả Tất Thanh. Nhưng anh rộng lượng lắc đầu nói lúc nào trả cũng được,
hơn nữa sức khỏe của Tiểu Hắc không tốt, e rằng đã bị viêm dạ dày, tốt
nhất là nên thường xuyên đến kiểm tra sức khỏe để tránh xảy ra vấn đề
gì, nhất là mấy ngày hôm nay, tốt nhất là ngày nào cũng tới, quan sát
một chút, hơn nữa việc kiểm tra này miễn phí, không cần phải lo.
Tuy rằng Tiểu Hắc nhảy nhót điên cuồng không giống như bị bệnh, nhưng tôi thấy lời anh nói có vẻ nghiêm trọng, thế là tôi hỏi:
“Có cần nằm viện không?”
“Chi phí nằm viện rất cao, nhà cô lại gần, không cần thiết.” Tất Thanh đáp nhanh. “Cứ chịu khó mang qua đây.”
Thế là tôi gật đầu, tạm thời để đồ ở bệnh viện của anh, mặc kệ tiếng kêu
của Tiểu Hắc, theo anh tới siêu thị. Trên đường, đột nhiên anh hỏi tôi:
“Miêu Miêu hình như vẫn còn đang đi học?”
“Vâng.” Tôi không dám nhìn mặt anh, sợ mình mất bình tĩnh. “Tôi học năm thứ hai.”
“Thế là hai mươi tuổi rồi?” Tất Thanh hình như có vẻ vui. “Trông cô có vẻ
rất nhỏ, tôi còn tưởng đang học cấp ba. Đúng rồi, năm nay tôi hai mươi
sáu, lớn hơn cô một chút…”
“Không, tôi năm nay hai mươi mốt rồi,
anh chỉ hơn tôi năm tuổi thôi, bở