
vui, chàng chỉ biết dựa vào
ấn ký in trên linh hồn yêu quái mèo, không ngừng tìm kiếm tông tích của
mình, thực hiện lời ước của hai người, lần này, chàng phải tìm kiếm suốt năm trăm năm, và cuối cùng cũng đã tìm được.
Không cần biết nàng biến thành hình dạng như thế nào, không cần biết nàng còn giữ lại ký ức của kiếp trước hay không, không cần biết liệu nàng còn
nhớ tới mình… chỉ cần nàng có thể quay về với vòng tay của mình, cho dù
chỉ có vài chục năm.
“Có phải giấc mơ này buồn cười lắm không?”
Ngao Vân ngẩng đầu lên hỏi tôi. “Nhưng ngày nào ta cũng mơ thấy giấc mơ
này, khát khao ngày đó biến thành sự thực, và kết quả là ngày đó thực sự tới.”
“Không buồn cười…” Tôi lẩm bẩm, trong giấc mơ của em cũng
có một yêu quái mèo tên là Hoa Miêu Miêu, nàng chết trong một đống lửa
cùng một người đàn ông, người đàn ông đó giống y như anh.
“Đó
chính là anh.” Ngao Vân kéo tay tôi, một lần nữa đẩy tôi nằm xuống gối,
giọng nói u uẩn vang lên bên tai, “Nước xuyên thấu đá, cảm động tới
trời, anh dùng một nghìn năm để chờ đợi, chỉ đổi lại kiếp này của em,
được không?”
Tôi khẽ cựa quậy, nhưng thấy một giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt anh, rơi xuống gối, biến thành trân châu.
“Anh dùng một nghìn năm chờ đợi để đổi lấy mấy chục năm cùng em sống chết,
được không?” Ngao Vân hôn lên môi tôi, đặt lên đó một cảm giác lạnh lẽo. “Anh yêu ánh mắt si tình của em, yêu sự chung tình không oán hận của
em, đó là thứ tình yêu mà không vẻ đẹp nào có thể sánh được… Đời này
kiếp này hãy ở bên anh nhé, Miêu Miêu… cứ kệ cho anh điện cuồng, kệ anh
bất chấp thiên quy, bất chấp tất cả…”
“Người đó thực sự là anh sao?” Tôi hỏi.
“Phải.”
“Em ngày trước, con yêu quái mèo ấy… có phải cũng yêu anh không?” Tôi hỏi khẽ.
“Phải… Em yêu anh.” Ngao Vân khàn giọng, “Chỉ là người ta đã cướp em khỏi tay
anh, đó là nỗi hận vĩnh viễn trong lòng anh, lần này anh sẽ không để em
vuột khỏi vòng tay anh nữa.”
“Em thực sự yêu anh không?” Tôi hỏi khẽ, vẫn không ai trả lời tôi.
Ngao Vân đưa những ngón tay thuôn dài ra mở từng cúc tay áo, anh quay người
đi, trên vùng lưng chắc chắn có ba miếng vảy màu đỏ, đó là điểm yếu của
rồng mà không ai được sờ đến, tôi nhìn những vảy rồng, miết nhẹ lên viên trân châu trong tay, cảm thấy chuyện cổ tích hình như vừa biến thành
hiện thực.
Ngao Vân đưa tay ra, đặt chiếc nhẫn màu đỏ vào ấn ký rồng trên tay tôi, chúng trùng khít với nhau, sau đó nhẹ nhàng nói:
“Đây chính là chứng cứ yêu nhau của chúng ta ở kiếp trước, anh từng hứa nhất định sẽ tìm thấy em.”
Ký ức một lần nữa được tái hiện, hình như từng có một giọng nói quen thuộc liên tục vang lên bên tai tôi, “Ta sẽ tìm thấy nàng…”
Là anh sao? Bóng người trong ký ức nhòe nhoẹt, nhưng mùi hương tỏa ra từ cơ thể ấy thì lại tương đồng.
Tôi nhìn Ngao Vân, rồi lại nhìn ấn ký, ngơ ngác rất lâu, rồi cuối cùng bại
trận trước ánh mắt thâm tình của anh. Cuối cùng cũng tin anh là Long
Cung Tam Thái Tử, tin vào sự tồn tại của cổ tích, và cũng tin vào giấc
mơ của anh, tình yêu của anh.
Một người si tình như thế làm sao
có thể là giả? Có lẽ tôi thực sự yêu anh, chỉ vì một nguyên nhân nào đó
khiến tôi mất trí và ngu ngốc tới mức không thể phân biệt được cảm xúc
của con tim mình.
Miêu Miêu vốn là một kẻ ngốc.
“Đừng trốn chạy, đừng chống cự, em là của anh, của anh…” Ngao Vân càng ôm tôi chặt hơn, hôn sâu hơn, để lại những vệt đỏ lựng trên cổ.
Tôi nói khẽ:
“Đừng để ánh sáng.”
Thế là Ngao Vân phẩy tay một cái, mọi chiếc đèn trong phòng lập tức tắt
lịm, xung quanh chìm vào bóng tối, chỉ có ánh trăng bàng bạc chiếu qua
khung cửa sổ, soi lên mặt anh, khiến gương mặt anh trở nên mơ hồ, thần
sắc của anh một lần nữa khiến tim tôi đập manh. Thế là tôi buông tay ra, mặc kệ chút sợ hãi vẫn còn trong tim, không tiếp tục kháng cự, nghe
theo lời anh, nghe theo sự an bài của số phận.
Trong lúc đang
quấn quýt thì cánh của phòng tắm đột nhiên bị Tiểu Hắc đẩy bật ra, nó
lao về phía Ngao Vân, cào mạnh lên lưng anh. Ngao Vân phẫn nộ giang tay
ra đấm mạnh, khiến Tiểu Hắc bay vào tường, Tiểu Hắc kêu lên thảm thiết,
nhưng vẫn ngoan cường đứng lên, tiếp tục xông vào.
“Đừng thế.”
Tôi vội nhảy xuống giường, ôm Tiểu Hắc vào lòng, giận dữ mắng Ngao Vân,
“Anh lớn tướng rồi mà sao lại đối xử với một con mèo con như thế? Nếu nó bị thương thì làm thế nào?”
Mắt Ngao Vân hừng hực lửa giận, mãi sau mới bình tĩnh lại được, cuối cùng thì trở lại vẻ dịu dàng:
“Anh xin lỗi, tại con mèo này tự nhiên tấn công, đụng phải vảy rồng nên anh mới mất kiểm soát.”
Tiểu Hắc nằm trong lòng tôi nhe răng gầm gừ với anh.
“Được rồi, được rồi, tao không ra tay nữa.” Ngao Vân đưa tay ra xoa đầu Tiểu
Hắc, luôn miệng dỗ dành. “Tao đùa thôi, đừng giận, đừng giận.”
“Meo…”, Tiểu Hắc quay đầu đi, vẫn giận dữ không thèm nhìn anh.
Ngao Vân bất lực:
“Lát nữa làm cá cho mày ăn được không?”
“Meo…”, Tiểu Hắc quay đầu lại, dường như đang nghĩ ngợi gì đó.
Lúc này tôi mới sực tỉnh lại, vội vàng chạy đi bật đèn, sau đó tôi túm lấy
Ngao Vân còn đang mặc cả với Tiểu Hắc, ngắm kỹ vùng lưng của anh. Mấy
cái vảy