Pair of Vintage Old School Fru
Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326095

Bình chọn: 9.00/10/609 lượt.

rồng màu đỏ của anh ánh lên, khiến tôi bất giác muốn đưa ngón

tay ra chạm vào đó, Ngao Vân lập tức giữ chặt tay tôi:

“Đừng đụng vào đó, chỗ đó nhạy cảm lắm.”

“Trên… thế giới này thực sự có yêu quái…” Tôi xác nhận lại xong, ngồi phịch

xuống giường, hồn bay phách lạc, trong đầu không hiểu đang nghĩ ngợi gì.

Ngao Vân lập tức tỏ ra bất mãn:

“Anh không phải yêu quái, rồng sinh ra đã thuộc Thần tộc.”

“Thế… thế tức là anh biết bay? Hơn nữa còn có thể biến thành con rồng phun

lửa?” Tôi cố gắng nghĩ tới hình tượng những con rồng mà tôi từng gặp

trong sách.

“Em đọc tiểu thuyết viễn tưởng nhiều quá thì phải.

Cái thứ vừa xấu vừa biết phun lửa ấy làm sao có thể đứng chung với Long

tộc phương đông thuần chủng được?” Ngao Vân càng bất mãn hơn, “Bọn anh

là dòng tộc Tư Thủy, thống trị hải dương, hành vân tạo mưa, tưới tiêu

cho ruộng đất.”

“Trời mưa rõ ràng là do hơi nước bốc hơi mà thành mà!” Tôi lập tức phản bác, “Trong sách đều viết như thế.”

“Đó chỉ là một phần, nhưng những đám mây mang mưa đều chịu sự thao túng của rồng, chỉ có điều con người không nhìn thấy mà thôi.” Ngao Vân cười

nói, “Cho dù có nhìn thấy trong khoảnh khắc, họ cũng tưởng là mình bị

hoa mắt.”

Tôi phải mất nhiều thời gian mới tiêu hóa được chuyện

vị hôn phu của mình là một con rồng, sau đó cũng tiêu hóa được thông tin rằng có thể Ngưu Ma Vương chính là một con trâu, con quạ trắng đáng

ghét kia cũng có thể là một con yêu quái, hơn nữa có lẽ còn có thù oán

với tôi. Tổng cộng mọi thông tin này khiến đầu óc tôi bấn loạn, sau đó

tôi quên hết mấy việc ban đầu, toàn tâm toàn ý nghiên cứu con rồng thực

sự trông như thế nào, cứ len lén nhìn Ngao Vân rồi tưởng tượng ra hình

dạng thực sự của anh.

Trước sự hỗn loạn này mà tôi vẫn có thể

bình tĩnh được, quả không hổ danh là con cháu của thời đại trưởng thành

trong sự đầu độc của tiểu thuyết ngôn tình và truyện tranh.

“Em

còn ôm con mèo đó sao? Chưa từng nghĩ nó là ai sao? Ngao Vân huơ tay

trước mặt tôi, tôi vội vàng ngậm miệng lại, nhìn Tiểu Hắc trong tay tôi, hỏi nhỏ, “Con mèo ư?”

Tiểu Hắc thực sự không thể giấu được nữa, bèn nhảy khỏi lòng tôi, lăn trên mặt đất một vòng, biến thành Tiểu Mao, mặt ai oán:

“Mẹ, phẩm vị của mẹ kém quá! Người ta thấy những con mèo đáng yêu đều đặt

tên là Bông Tuyết, Hoàng Tử, Apple hay gì đó, mẹ thấy con lông đen bèn

đặt ngay là Tiểu Hắc, nếu con lông trắng thì có phải sẽ đặt là Tiểu Bạch không? Nếu là mèo mướp thì sẽ gọi là Mướp à?”

“Mèo đực thì ai gọi là Mướp...” Tôi á khẩu, chỉ mặt cậu, lắp bắp nói, “Vì sao... vì sao lúc chị tắm cho em, em không nói.”

“Nói tới việc tắm là bực mình!” Tiểu Mao vô cùng ấm ức, “Con đã lớn ngần này rồi mà mẹ còn tắm chỗ đó của con...”

“Tắm ở đâu?” Ngao Vân chau mày.

“Chị... chị không biết em là yêu quái! Nếu không đánh chết cũng không tắm

“trym” cho em.” Xấu hổ đỏ bừng mặt, tôi nhảy dựng lên, biện minh cho sự

vô tội của mình.

Ngao Vân vặn ngón tay, các khớp đều kêu lên răng rắc, anh cười cười, nhấn từng tiếng:

“Tắm - ở - đâu?”

“Này này, chú đừng có làm bừa, nếu không thì đừng trách cháu trở mặt đấy.”

Tiểu Mao vội vàng lui ra sau mấy bước, trốn sau lưng tôi, “Từ trên xuống dưới khắp người cháu, có chỗ nào mà mẹ cháu chưa đụng vào? Hồi nhỏ còn

thường đi tắm suối với cháu nữa cơ...”

“Tôi... tôi thực sự là một mèo mẹ à...” Tôi cảm thấy tim mình chưa bao giờ phải gánh chịu nhiều

thế trong suốt hai mươi mốt năm qua.

Tiểu Mao chu môi, có vẻ không vui:

“Mẹ không phải mẹ con thì con lại dính lấy mẹ sao?”

Tôi nhìn thằng con trai tự xưng là nhỏ hơn tôi hai tuổi nhưng có thể nhiều

hơn tôi tới mấy trăm tuổi, rồi lại nghĩ tới bản thân chưa một lần có chữ X thứ ba với đàn ông, ngã phịch xuống đất, mãi không đứng lên được, cho dù là Đức mẹ Maria sinh con khi còn là trinh nữ có lẽ cũng chẳng đến

mức như tôi...

Tiểu Mao lại gần, cố gắng an ủi tôi:

“Mẹ đừng có bị đả kích, con chưa chê mẹ ít tuổi hơn con thì thôi.”

Tôi hơi phục hồi lại nguyên khí một chút, lập tức nhớ ra vấn đề thứ hai:

“Thế... Ngao Vân là cha em?”

“Chuyện này...” Tiểu Mao gãi tai, còn chưa kịp trả lời thì Ngao Vân đã ngắt lời:

“Đương nhiên là con trai của anh rồi, sau khi em đi, nó ở với anh năm trăm năm.”

“Ừm... ở với nhau năm trăm năm...” Câu trả lời của Tiểu Mao rất hàm hồ, “Quan hệ của con với bố không tốt lắm.”

“Hơn nữa, khi không có em, nó là do nghĩa mẫu Diệp Tiểu Trà chăm sóc.” Ngao

Vân cười cười nhìn Tiểu Mao một cái, nói tiếp. “Có điều Tiểu Trà lúc này đang đi ngao du tứ hải, không biết là đi đâu, nói không chừng còn gặp

nguy hiểm, con là nghĩa tử sao không đi tìm?”

“Nghĩa mẫu?” Tôi nghi hoặc hỏi.

“Con biết bà ở đâu, cha không cần lo.” Sắc mặt Tiểu Mao đột nhiên trở nên

thật khó coi, tiếng “cha” mà cậu thốt ra nghe thật nặng nề, sau đó lại

nhẹ nhàng nói, “Chỉ hy vọng nghĩa mẫu có thể bình an trở về, đoàn tụ với mẫu thân, họ vốn là bạn thân của nhau.”

“Đúng thế, hy vọng nàng

ta có thể bình an trở về.” Ngao Vân đứng lên, cười cười nhìn Tiểu Mao,

“Chắc chắn là sẽ bình an, ta cũng sẽ giúp đỡ.”

“Cảm ơn.” Tiểu Mao nghiến răng nghi