
t mũi:
“Ta thả bươm bướm giấy phát quang đi mở cửa, lại cung cấp bột thơm, thế nên việc còn lại ta không làm nữa.”
“Phán quan.” Thiếu Chúng cũng lại gần, ôm Tiểu Tử nói:
“Ta phải đưa phu nhân về ngủ đây, phần còn lại Miêu Miêu tự lo đi.” Nói xong hắn quay đầu bỏ đi một mạch.
Diêm Vương lại đi ra, lắc người biến thành Kiếm Nam, phái hai tiểu yêu quái
có xuất thân thấp kém, không có quyền phát ngôn đưa bà Trương về. Lại
dặn dò mọi người mang các đạo cụ lấy trộm từ Nha môn và gánh xiếc trả về chỗ cũ.
Tiểu Trà vô cùng hưng phấn:
“Cách muội nghĩ hữu dụng chứ?”
“Hữu dụng thì hữu dụng.” Lạc Lạc thấy người lạ đã đi hết, cuối cùng cũng thò đầu ra, “Nhưng mà quá không giống, chưa bao giờ có chuyện Đầu Mèo đi
câu hồn, hơn nữa việc thẩm phán này hoàn toàn giống với công đường của
người bình thường khi đưa phạm nhân lên đoạn đầu đài, thấy giả lắm.”
“Yên tâm đi, có ích là được.” Tôi hào sảng nói, “Huống hồ Ngưu Ma Vương đại
ca không có nhà, thời gian thì cấp bách, tìm người đóng vai Đầu Trâu khó lắm.” Tiểu Trà lè lưỡi:
“Quan trọng nhất là tỷ muốn chơi.”
Bị phát hiện ra mục đích thực sự, tôi vội vàng ngáp dài rồi lấp liếm:
“Thế nồi dầu này làm thế nào? Lãng phí là không tốt.”
“Dùng để rán bánh cá đi.” Lạc Lạc đề nghị.
Thế là chúng tôi ăn một bữa hoành tráng, về tới nhà Hướng Thanh lại mỉm
cười nghe tôi kể lại mọi chuyện, sau đó xoa đầu tôi nói vất vả quá.
Sau đó, tôi với Tiểu Trà cùng tới thôn Hoàng Dương điều tra, giờ bà Trương
không cho Mã Thị động tay vào bất cứ việc gì trong nhà, ngày nào cũng mở miệng tươi cười, lại còn lấy lòng mọi người trong thôn, chỉ sợ Mã Thị
không vui đi tự vẫn sẽ hại tới bản thân mình, khiến Mã Thị luôn miệng
nói xin lỗi giành làm việc.
Tuy rằng sai thì có sai, nhưng lâu
dần, quan hệ tình cảm giữa hai người cũng tốt hơn nhiều. Có điều người
của thôn Hoàng Dương nói bà Trương bị điên, làm gì có chuyện Đầu Mèo đi
câu hồn…
Không làm con dâu hiền thục được rồi, đành phải sống tạm thôi. Nhà mẹ chồng xây dựng rất thuận lợi, tôi với Tiểu Trà ngày nào
cũng tới giúp đỡ, nghe sai bảo, còn giúp đại tẩu đào hai cây chuối tiêu
tới trồng trong vườn. Kiểu dáng căn nhà rất đơn giản, vuông vắn, rất
tiện dụng, bên ngoài có một cái chuồng lợn và chuồng bò rất to, mọi
thiết bị một gia đình địa chủ giàu có ở nhà quê đều có đủ cả. Hướng
Thanh còn dùng số tiền còn thừa mua một con lợn xề với một con trâu tốt
tặng mẹ chồng. Tôi thấy thế cũng cho mẹ chồng với đại tẩu số trang sức,
châu báu mà tôi không dùng đến, đại tẩu mừng lắm, luôn miệng nói tốt tôi trước mặt mẹ chồng, khiến ấn tượng của mẹ chồng về tôi cũng tốt hơn
nhiều, luôn miệng khen tôi hiền thục.
Sớm biết dùng tiền là mua được sự hiền thục thì tôi đã chẳng phải khổ sở như trước.
Vì việc này mà Hướng Thanh xoa đầu tôi, cười nói:
“Nàng không hiểu đâu.”
Tôi có gì mà không hiểu? Tôi ngơ ngác nhìn chàng.
“Nếu mẹ ta thực sự là người tham lam tiền tài thì lúc thành thân đã không
lén bỏ ra nhiều tiền cho chúng ta giữ thể diện thế rồi.” Hướng Thanh ôm
tôi vào lòng giải thích. “Nếu thực sự nhét tiền cho mẹ, mẹ sẽ cất đi
không nỡ tiêu, sau đó thì đi khoe với hàng xóm láng giềng là con trai
mình hiếu thuận, rộng lượng. Thế nên ta mới mua đồ tặng mẹ, nếu không mẹ cũng chẳng nỡ bỏ tiền ra mua.”
Tôi gật đầu như hiểu như không,
sau đó thường bắt cá mang tặng họ. Dù sao cũng tiện tay, tôi làm việc
này tốt hơn là nấu cơm, làm việc nhà.
Nhà còn chưa xây xong, nhà
đại bá đã báo tin vui, nói là đại tẩu cuối cùng cũng hoài thai. Mẹ chồng vui không khép miệng lại được, nói là Tiểu Mao sinh ra, bà không có cơ
hội nuôi dưỡng, lần này cuối cùng cũng có cháu nội cho bà bế rồi. Thế là đại tẩu được thăng cách lên làm quý phu nhân ở nhà chúng tôi, không
phải làm việc nặng, chỉ cần làm mấy việc may vá nhẹ nhàng.
Mẹ
chồng vốn định bảo tôi giúp đỡ lo liệu việc nhà, ít nhiều gì cũng nâng
cao tay nghề. Đương nhiên là tôi đồng ý, nhưng Hướng Thanh không nỡ, thế là bỏ tiền ra thuê hai lão ma ma có kinh nghiệm và đáng tin cậy, chuyên tới nhà phục dịch. Mẹ chồng vốn dĩ cảm thấy lãng phí tiền quá, nhưng vì sắp có thêm cháu nội, thêm vào đó tôi lại vụng về nên cuối cùng cũng
chấp nhận cho người ta hầu hạ.
Sau khi mang thai thì đại tẩu có
vẻ buồn rầu, tính tình cũng thay đổi rất nhiều, hở một tí là nổi giận
với những việc nhỏ trước đây thấy bình thường. Ngân Tử nói đó là chứng
bệnh trầm uất bình thường, vì nàng hy vọng nhiều năm giờ mới có thai,
bởi vậy mới căng thẳng. Năm xưa khi tôi mang thai Tiểu Mao thi thoảng
cũng thế, về sau thì đỡ hơn, bởi vậy dặn chúng tôi nhớ chiều theo đại
tẩu.
Thế là tôi thường xuyên trò chuyện với đại tẩu, nói mấy câu ngớ ngẩn cho nàng vui, rồi đưa nàng ra sân tản bộ. Ánh mặt trời rọi lên gương mặt tràn đầy tình mẫu tử của đại tẩu, nàng xoa cái bụng
ngày một to, xung quanh ánh lên sự hạnh phúc và hài lòng. Khiến tôi nhớ
tới khi mang thai Tiểu Mao cũng vậy, ngày nào cũng ngây ngô chờ nó ra
đời, rồi lại nghĩ nó là con trai hay con gái, nên đặt tên là gì, sau này dạy dỗ nó như thế nào, trưởng thành rồi n