
tôi làm
sai thế nào họ cũng không đánh không mắng, không nổi giận, cả ngày vui
vẻ nhìn nhà mới, chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái.
Chẳng bao lâu
sau thì Hướng Thanh cũng tới, có chàng để ý nên tôi không có cơ hội gây
sai lầm. Ngoài việc ngoan ngoãn ngồi một bên đưa trà nước ra thì tôi
chẳng làm việc gì cả.
Tôi buồn rầu vô cùng, thế là len lén hỏi Hướng Thanh:
“Vì sao mẹ chồng không đánh người?”
Hướng Thanh ngơ ngác:
“Vì sao mẹ ta phải đánh người? Ngoài ưa thể diện ra thì cả đời này bà chưa đỏ mặt hay ra tay đánh ai bao giờ.’
Xong rồi, tôi hết cơ hội hiền thục rồi.
Buồn bã về nhà, Tiểu Trà sán đến hỏi tôi đi đâu. Thế là tôi trút hết bầu tâm sự với nàng ta, không ngờ Tiểu Trà nghe xong thì tức quá, nhảy dựng lên quát:
“Cái bà già kia đúng không phải là người! Làm gì có ai bắt nạt con dâu như thế! Mà Mã Thị cũng chẳng ra gì! Đổi lại là muội, muội
sẽ lập tức đánh trả! Cùng lắm thì bị chồng bỏ.”
Lúc này Ngân Tử đang đi tới cửa sổ, tò mò ló đầu vào hỏi:
“Nàng định đánh ai? Định bỏ ai?”
Tiểu Trà lập tức quay đầu lại, nụ cười nở tận mang tai:
“Không đánh ai, nói chơi thôi, ha ha… ha ha…”
Ngân Tử ồ một tiếng:
“Trưa nay ta muốn ăn trứng gà, phải hấp, nhưng không hấp kỹ quá.”
“Được thôi.” Tiểu Trà đáp rất nhanh nhẹn. Khi hắn đi xa rồi, Tiểu Trà lại
khoác lên bộ mặt hung hãn, giáo huấn tôi. “Làm gì có ai hiền thục kiểu
như thế? Miêu Miêu, tỷ nghĩ gì thế! Thế là bắt nạt, người ta đồng tình
với Mã Thị yếu đuối nên mới khen nàng ta hiền thục, sống thế thì sống
làm sao được?”
“Thế làm thế nào?” Tôi cảm thấy hình như lời Tiểu Trà nói cũng có lý.
“Thuận theo tự nhiên là được, mẹ chồng nhà tỷ có vẻ tuy là cố chấp nhưng cũng
không phải người hay bắt nạt người khác, dù sao thì cũng sống riêng nên
tỷ nghĩ nhiều làm gì! Ngược lại còn khiến Hướng Thanh khó xử, không gây
phiền phức cho mẹ chồng, thi thoảng tặng món quà hiếu thuận, có việc gì
thì lập tức tới giúp đỡ, như thế là được rồi.” Tiểu Trà tiếp tục giáo
huấn. “Có điều bà già kia thực sự đáng ghét! Quá là đáng ghét!”
“Thế… xử lý bà ta?” Tôi lại nhớ tới chuyện vô duyên vô cớ bà ta chửi mình,
lại còn đặt ra tiêu chuẩn hiền thục sai lệch, lửa giận bốc lên, nhưng
vẫn còn lo lắng, “Bây giờ ta không giết người nữa, bà già đó e rằng cũng không đánh được, ngộ nhỡ đánh mà để xảy ra chuyện gì thì Hướng Thanh sẽ trách ta.”
Tiểu Trà đảo tròn đôi mắt, nói nhỏ:
“Hay là chúng ta làm thế này…”
“Việc này thì ta làm được, nhưng cách này hữu hiệu không?” Tôi hơi hoài nghi. “Cảm giác chẳng có tác dụng gì.”
Tiểu Trà giơ tay tỏ ý không vấn đề, rồi chạy đi hấp trứng cho Ngân Tử, buổi
tối lại tìm tôi lén lút thương lượng, còn bắt tôi tìm cái ghế, đưa nàng
ta đi ra chợ mua đủ các loại tiền giấy, bắt tay vào làm đạo cụ.
Chúng tôi lén lén lút lút làm tới nửa đêm, mãi tới khi Hướng Thanh với Ngân
Tử tới giục thì mới cất đồ đi cẩn thận rồi ngoan ngoãn về phòng.
Hướng Thanh đi một lúc, tự nhiên nói với tôi:
“Vừa đủ thì phải dừng lại, đừng quá đáng quá, coi chừng để lộ tung tích.”
Tôi đoán có lẽ chàng biết tôi định làm gì, thế là vội vàng đồng ý, sau đó
Hướng Thanh lại góp ý cho tôi mấy ý kiến đáng tin cậy nữa.
Tôi chờ trời sáng, luyện tập với Tiểu Trà cả nửa ngày trời, tìm đủ người rồi chờ canh ba nửa đêm sẽ hành động.
Một vở kịch ma đáng sợ nhất sắp bắt đầu. Nửa đêm ở thôn Hoàng
Dương, bầu trời đầy sao cao vời vợi, đột nhiên bị mây đen che khuất,
không lâu sau thì cuồng phong nổi lên, cát bay đá chạy, cành cây gãy
rụng, suýt nữa còn tốc bay cả mái nhà. Xung quanh chỉ có sự yên tĩnh,
ngay cả con chó hay sủa nhất lúc này cũng yên lặng, phảng phất như đang
sợ hãi điều gì đó.
Trương Đại Ngưu vẫn ở ngoài đồng làm ruộng,
chưa về. Bà Trương đội gió đi ra ngoài, kiểm tra một lượt tình hình
phòng ốc, rồi lại ngoác miệng chửi, bảo Mã Thị đừng dệt vải nữa, mau đi
đóng cửa sổ, sau đó về phòng thổi tắt đèn dầu và đi ngủ.
Mã Thị
ngoan ngoãn đi kiểm tra một lượt các cửa, bóp bóp vai rồi đi về phòng
mình, dường như thở phào nhẹ nhõm, nàng về tới phòng rửa mặt xong nằm
lên giường, không lâu sau thì ngủ thiếp đi, hình như là vì quá mệt.
Quỷ hỏa nhấp nháy theo cơn gió bay đi, lướt vào sân vườn Trương gia, rồi
lại lách qua khe hở của cửa sổ, đi vào phòng bà Trương, như vô vàn con
bươm bướm đang khiêu vũ, ánh sáng xanh soi rõ gương mặt bà ta, xác định
là bà ta đã ngủ say rồi, bèn âm thầm mở then cửa. Để cho hai bóng người
lẻn vào.
Tiếng khóa lách cách rơi xuống sàn nhà, nghe như tiếng
sứ giả Câu Hồn của địa phủ giáng lâm, đánh thức bà Trương dậy. Bà ta mở
bừng mắt, thấy gương mặt một con ngựa to lớn, mặc chiếc áo choàng dài
màu đen đang trợn trừng đôi mắt khổng lồ lạnh lẽo lên nhìn
mình.
“Á á á!!!” Tiếng hét thất thanh của bà Trương vang lên xé toang đêm tối.
Đứng bên cạnh Mặt Ngựa không phải là Đầu Trâu mà là một Đầu Mèo dễ thương,
đang dùng ánh mắt màu xanh nhìn bà ta như cười như không, hàm răng nhọn
hoắt đang nhe ra như chực lao vào cắn bà ta bất cứ lúc nào.
“Đừng… đừng câu hồn tôi… đừng giết tôi…” Bà Trương co người vào tận chân giường, run l