XtGem Forum catalog
Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329602

Bình chọn: 7.00/10/960 lượt.

ập cập.

Đầu Mèo lật quyển sổ trong tay, dùng giọng nói lanh lảnh dễ nghe, dịu dàng giải thích:

“Đầu Trâu dưới địa phủ bị bãi chức rồi, giờ đến lượt bổn mao nhậm chức, sau

này xin hãy gọi là Đầu Mèo Mặt Ngựa Câu Hồn, đừng nói là Đầu Trâu Mặt

Ngựa nữa.”

Mặt Ngựa có vẻ nóng ruột:

“Giải thích nhiều làm gì? Cứ thế đưa về cho Diêm Vương đại nhân thẩm phán, chảo dầu đã chuẩn

bị xong rồi, làm lỡ thời gian, lãng phí dầu thì chúng ta sẽ bị trừ tiền

công đấy.”

Đầu Mèo nghe nói thế thì lạch cạch sợi xích trong tay, nói với bà Trương:

“Bà hãy phối hợp một chút, đừng có chống cự, có điều gì muốn nói thì hãy chờ gặp Diêm Vương đại nhân.”

Bà Trương chưa kịp phản bác thì cả người đã bị xách lên, sau đó một mùi

thơm ập tới, thế là bà ta bất tỉnh nhân sự.

Đầu Mèo với Mặt Ngựa xách theo bà ta, cưỡi lên một con quái cẩu bốn chân biết phun lửa, bay đi.

Bay một lúc lâu, con quái cẩu dừng lại trước một cung điện nguy nga tráng

lệ, Đầu Mèo Mặt Ngựa thả bà Trương xuống, sau đó đẩy vào một Nha môn

được trang hoàng vô cùng trang nghiêm, trên Nha môn có treo một tấm biển “Thanh Chính Liêm Minh”, chính giữa đại đường có một chảo dầu đang sôi

ùng ục. Hai bên là các nha dịch hình thù kỳ quái đứng xếp hàng, trong

tay cầm gậy thủy hỏa, trông vô cùng uy vũ.

Mặt Ngựa xách đến một

thùng nước, hắt vào bà Trương cho tỉnh, bà ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy

cảnh tượng này lại sợ hãi hét toáng lên, Đầu Mèo bịt tai lại, chau mày.

Các nha dịch khác thấy Đầu Mèo có vẻ không vui thì lập tức hét lên một

tiếng “Này vũ”, Diêm Vương thân hình cao lớn, mặt râu ria, thân mặc

hoàng bào, trên đầu còn đội một cái mũ miện bước vào. Ông im lặng ngồi

trên cao đường, dùng ánh mắt hung dữ nhìn bà Trương, rất lâu sau mới đập bàn quát:

“Kẻ quỳ dưới công đường kia là ai?”

Bà Trương lúc này đã mềm nhũn như con chi chi, chẳng nói được lời nào.

Thế là một nam nhân ngồi cạnh trông có vẻ giống phán quan đứng lên, giở quyển sổ trong tay ra nói:

“Điêu phụ Trương Tứ Nương, người thôn Hoàng Dương, tính tình hung hãn, đa

nghi, bình thường đánh người đá mèo, sát hại sinh linh vô số, tội ác

chất chồng, nay dương thọ đã tận, bắt về âm phủ chịu

tội.”

Nói xong, viên phán quan đó cười

cười tinh nghich, lè lưỡi ra, chiếc lưỡi dài cả trượng, gần như đã liếm

vào mặt bà Trương, khiến bà ta sợ hãi lăn bò ra đất rồi lại rụt nhanh về như điện, Đầu Mèo vội vàng ra dấu bảo hắn nghiêm chỉnh một chút, thế là hắn thu nụ cười về, lại bày ra vẻ nghiêm trang.

Diêm Vương ho một tiếng:

“Nếu đã như thế thì bắt mụ ta xuống chảo dầu, người đâu, ném xuống.”

Đầu Mèo và Mặt Ngựa nghe lệnh, lại gần tóm lấy bà Trương định ném vào chảo, chảo dầu đang sôi sùng sục khiến bà ta hét toáng lên:

“Diêm Vương xin tha mạng! Xin tha mạng! Tôi không dám nữa!”

“Chờ chút.” Phán quan đột nhiên đứng lên, nói với Diêm Vương, “Hình như trong án quyển có sai sót.”

Thế là bà Trương bị đặt xuống, mặt bà ta tái nhợt, thở hổn hển, váy ướt sũng, hóa ra là sợ quá nên tè cả ra quần.

Che mũi, Đầu Mèo dịch đi mấy bước. Diêm Vương cau mày:

“Sai ở chỗ nào?”

“Tội ác lớn nhất của điêu phụ này là ép chết con dâu Mã Thị, bởi vậy mới bị

ném vào vạc dầu, nhưng… hiện nay… hình như thời gian hơi bị sai lệch,

con dâu mụ ta phải sống hai năm nữa mới chết.” Phán quan hơi do dự.

Bà Trương nghe thế thì lập tức điên cuồng reo lên:

“Con dâu tôi còn sống! Chưa chết, chưa chết!”

“Hay là thôi đi.” Phán quan nói lấy lòng, “Dù sao thì hai năm nữa cũng bị ép chết, chết sớm chết muộn cũng như nhau, vẫn là tội của mụ ta.”

“Không phải! Tôi còn chưa ép chết con dâu mà! Xin hãy giơ cao đánh khẽ!” Bà

Trương nước mắt nước mũi ròng ròng khắp mặt.

Diêm Vương suy nghĩ rất lâu, cuối cùng lại đập bàn, quát:

“Giờ có sai sót, mà âm phủ không phải là nơi không thấu tình đạt lí, tạm

thời cho ngươi hoàn dương, chờ hai năm sau con dâu ngươi chết rồi mới

kéo ngươi xuống ném vào vạc dầu.”

“Không chết đâu, nó không chết

đâu.” Bà Trương được tha thì ra sức dập đầu, lại hỏi, “Nếu hai năm nữa

nó chưa chết thì tôi có bị xuống vạc dầu nữa không?”

“Vớ vẩn,

không ép chết người thì tội này cùng lắm chỉ bị đánh một trận, làm sao

mà xuống vạc dầu được.” Phán quan bực bội xua tay. “Nếu tích thiện nhiều thì còn được tha tội, có điều ta thấy ngươi chắc chẳng làm được việc

thiện gì.”

“Có… có, sau này chắc chắn có.” Bà Trương toát mồ hôi hột.

“Đưa đi!” Diêm Vương lạnh lùng ra lệnh, rồi phất tay áo bỏ ra khỏi công đường.

Lại một mùi hương quyến rũ ập đến, bà Trương lại một lần nữa ngất đi.

Đầu Mèo, cũng chính là tôi, cuối cùng cũng yên tâm biến cái đầu mèo quay về hình dạng yêu quái bình thường, rồi dùng mũi chân đá bà ta vài cái, xác định là đã ngủ say rồi mới ra lệnh cho Mã yêu La Mã:

“Ngươi đưa bà ta về là không sao nữa.”

La Mã có vẻ khó chịu:

“Mụ ta tè cả ra quần rồi, ta đưa mụ ta đến đây, bây giờ không muốn đụng vào nữa đâu, bảo người khác làm đi.”

Mấy kẻ giúp đỡ chạy tới, Tiểu Trà cầm cái quạt Ba Tiêu mượn ở chỗ La Sát, ai oán nói:

“Hôm nay muội quạt gió mãi rồi, không đưa mụ ta về đâu.”

Tiểu Tử cũng lấy khăn tay ra bị