Polly po-cket
Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326794

Bình chọn: 8.00/10/679 lượt.

ta, lại ra tay đánh nàng ta mấy cái rồi mới chịu đi nghỉ.

Mã Thị bị đánh bị mắng xong, xoa vai, đi

vào căn phòng nhỏ bên cạnh, trong căn phòng có một cỗ máy rất cổ quái,

có thể dệt ra được tấm vải màu đất. Tôi ngơ ngác nhìn, cố gắng nghĩ xem

hành vi của nàng ta rốt cuộc có chỗ nào tài giỏi, nhưng tôi không nghĩ

ra được, thế là tiếp tục biến thành mèo, chạy vào nhìn lén. Lúc này Mã

Thị đã bỏ vải ra rồi đi làm cơm tối.

Thức ăn tối rất thơm, khiến bụng tôi đói reo lên òng ọc.

Đột nhiên cổ tay bị một bàn tay to lớn xách lên, là Hướng Thanh đi tìm tôi tới đây, chàng hỏi:

“Nàng ở đây làm gì, cơm nấu xong cả rồi, mọi người đang chờ nàng về ăn đấy.”

Tôi vội vàng gật đầu, nhảy lên vai chàng, ngồi trên đó quay về, bên cạnh có hai người đàn bà tầm bốn mươi, năm mươi tuổi đi qua, đang thì thầm nói

chuyện với nhau.

Một người nói:

“Con dâu tôi ngày nào cũng cãi lại tôi, bực mình lắm.”

Người kia nói:

“Haiz, nếu được bằng một nửa con dâu của Mã gia thì tốt quá, đúng là một người hiền thục, đánh không đánh trả, chửi không cãi giả, tôi mà có đứa con

dâu như thế thì chắc chắn sẽ nịnh nọt, dỗ dành nó, tiếc là con trai mình không ra gì, cưới phải một con hổ cái.”

“Con trai của Mã gia rất được, thật thà mà lại nghe lời, nhưng bà mẹ chồng thì lợi hại thật, một nữ nhân hiền thục như thế mà bà ta cũng ra tay đánh được.”

“Đúng là đáng tiếc…”

Hai người họ vừa đi vừa bàn tán về sự hiền lương thục đức của Mã Thị, tôi

nghe xong mới vỡ lẽ ra, hóa ra sự hiền thục mà mọi người nói chính là bị đánh không đánh trả, bị mắng không cãi giả! Ngày mai tôi sẽ tìm mẹ

chồng mình để bà đánh bà mắng! Hướng Thanh đi mãi, chẳng hiểu sao tự

nhiên lại rùng mình.

Tôi đắc ý về nhà ăn no cơm, rồi lại ôm Hướng Thanh ngủ ngon lành, hôm sau, trời còn chưa sáng tôi đã bò dậy, rón rén đi ra ngoài, đi về phía nhà mẹ chồng.

Mẹ chồng với

đại bá hình như đều chưa dậy, mấy con gà ở ngoài thấy tôi đến thì rùng

mình, vội vàng nấp vào một chỗ, không dám lên tiếng.

Tôi lẳng lặng vào bếp đi một vòng, chẳng tìm thấy y phục để giặt, thế là cũng học theo người ta nấu cháo.

Tôi dùng tay bóp vụn gạo, rồi lại dùng nước suối ngâm nửa canh giờ, cho vào nồi, liên tục khuấy. Khi cháo đã chín, tôi cố ý để nó bị khét, sau đó

ngoan ngoãn ngồi chờ ở cửa bếp, bóp cổ một con gà ép nó phải gáy, sau đó chờ mẹ chồng dậy chửi.

Đại tẩu búi gọn tóc lên trên, xách thùng y phục, ngáp dài đi ra ngoài cửa, thấy tôi ở trước cửa nhà mình thì tò mò hỏi:

“Đệ muội tới đây làm gì?” Tôi không trả lời, nàng ta nhìn thấy nồi cháo

khét trong bếp, bất giác bật cười. “Muội còn tới đây làm bữa sáng cơ à?

Ngoan quá.”

“Cái đó… muội…” Tôi không biết trả lời thế nào, chỉ đành nhìn nàng cầm thìa múc một bát cháo ra ăn.

Cháo khét khiến nàng ta hơi chau mày:

“Hình như lửa hơi quá, nhưng vẫn ăn được, lần sau đệ muội nấu cháo nhớ để ý, chỉ cần sôi một lúc là được.”

Nói xong, đại tẩu vẫn ăn hết sạch bát cháo, lại còn cảm ơn tôi, xách quần áo bỏ đi.

Chẳng nhẽ cháo này vẫn chưa đến mức để bị đánh bị mắng sao? Tôi nếm thử, thế

là lại đun thêm chút nữa cho khét hơn, rồi ngồi chờ mẹ chồng ra nếm.

Chờ rất lâu, trời đã sáng bảnh ra mà mẹ chồng mới ra khỏi phòng, day day

mắt đi vào bếp, suýt nữa thì vấp phải tôi, bất giác kinh ngạc hỏi:

“Sáng sớm con không ở nhà, tới đây làm gì?”

Tôi vội vàng đứng lên:

“Con nấu cháo cho mẹ uống.”

“Con… con làm gì mà tự nhiên chạy tới đây nấu cháo?” Sắc mặt mẹ chồng đầy cảnh giác. “Có phải có việc gì cần nhờ mẹ không?”

“Mẹ thử xem, thử xem.” Tôi không trả lời. Múc cháo ra rồi luôn miệng mời bà ăn, sau đó nghểnh cổ lên chờ bị đánh.

Mẹ chồng ngửi mùi, cầm thìa nếm một miếng, suýt thì nôn ra. Bà nhìn vẻ mặt chờ đợi của tôi, chần chừ lúc lâu mới lau mồ hôi rồi nói:

“Con… đã cố gắng lắm rồi… cháo cũng được, nhưng mẹ không thích ăn lắm, con mang về cho Hướng Thanh đi.”

“Có phải là không ngon không ạ?” Tôi vẫn tiếp tục chờ đợi.

“À… cái này… ngon hơn lần đầu con làm một chút.” Mẹ chồng an ủi.

Tôi ngơ ngác, hỏi tiếp:

“Mẹ không giận à?”

“Vì sao lại phải giận?” Mẹ chồng không hiểu.

“Con… làm cháo bị khét, làm không tốt việc nhà.”

Mẹ chồng nghe thấy thế thì mặt giãn ra:

“Chỉ sợ con dâu lười, không sợ con dâu vụng, việc là do mình, con làm việc

nhà chưa giỏi không sao, sợ nhất là con không chịu làm, chỉ cần nỗ lực

thì sẽ tiến bộ.”

Tôi thấy bà không nổi giận thì hơi thất vọng, thế là nghĩ lại những lời nghe thấy hôm qua, lại vui vẻ nói:

“Con quyến rũ Hướng Thanh đấy.”

“Thế nên nó mới lấy con.” Mẹ chồng chẳng đếm xỉa gì tới tôi, đi mở thùng gạo, lấy gạo ra cho gà ăn.

Tôi vội vàng nói tiếp:

“Con không đẻ trứng.”

Mẹ chồng khựng lại:

“Con nha đầu, nói liên thiên gì thế? Tiểu Mao của con chẳng phải là cháu nội mẹ sao? Hơn nữa mới cưới nhau vài ngày, làm sao mà sinh con được?”

Nói xong bà lắc đầu, mặc tôi vẫn đang vò đầu bứt tóc không biết làm thế

nào, bỏ đi ra ngoài. Lúc này họ đang chuẩn bị xây lại một cái nhà to hơn nên cần chuẩn bị nhiều lương thực để cho người làm giúp ăn, bởi vậy rất mệt. Thấy tôi cứ lại gần, thế là họ bảo tôi làm giúp, cho dù