
ột cái tin còn xấu hơn:
“Tiểu Mao tự ý xông vào Tử Trúc Lâm, bị bắt rồi, bây giờ đang bị nhốt trong nhà lao ở Lăng Tiêu Điện.”
Sao thằng bé lại chạy đến đất của Quan Âm thế nhỉ? Tôi với Ngân Tử vội vàng bay tới Lăng Tiêu Điện. May thay nơi đó do Hải Dương chấp quản, hắn rất nể mặt tôi, nhanh chóng đưa tôi vào đại lao.
Không có mùi huyết
tanh vì phải chịu khổ hình như tôi tưởng tượng, Tiểu Mao chỉ bị thừng
tiên trói chặt rồi bị ném vào một góc đại lao, bên cạnh còn có một cô
gái nhỏ tóc đỏ cũng bị trói.
Cô gái đó có mấy ấn ký hình hoa mai
trên trán, mắt cũng màu đỏ rực như lửa, gương mặt non nớt giàn giụa nước mắt, đằng sau có một cái đuôi hồ ly dài như nhung, thấy tôi bước vào,
nó sợ hãi co người lại, lí nhí nói:
“Mẹ nuôi.”
Tiểu Mao vội vàng ngẩng đầu lên giải thích:
“Mẫu thân, không liên quan tới muội ấy, tự con đòi đi.”
Cái gì mà mẹ nuôi? Nghe cách xưng hô của cô bé, tôi nhất thời ngơ ngác,
đứng một lúc lâu, đầu óc chuyển động mãi mà vẫn không nghĩ ra cái gì.
Ngân Tử thấy tôi ngơ ngác thì lại gần nói nhỏ vào tai tôi:
“Năm xưa khi cô tu hành ở nhân gian, chẳng phải từng cứu hai con hồ ly, nhận làm con trai nuôi sao?”
“Nhưng… đây là con gái mà.” Tôi vẫn chưa hiểu gì.
“Ngốc, người ta sinh con gái thì đương nhiên là con gái nuôi, ngày trước còn
tới bái kiến cô rồi, tên là Trùng Trùng.” Ngân Tử lườm tôi.
Được rồi, con gái nuôi thì con gái nuôi, lát nữa sẽ nghiên cứu sau. Tôi đi tới trước mặt Tiểu Mao, kéo nó lên, quát:
“Con không có việc gì thì chạy tới Tử Trúc Lâm làm gì? Muốn ngắm trúc thì ở Hoa Phủ thiếu gì? Vì sao phải tới đây gây chuyện?”
Tiểu Mao bướng bỉnh không chịu nói gì, Trùng Trùng vội vàng bò lại gần, quỳ dưới chân tôi cầu xin:
“Tại con không tốt, con xúi giục Tiểu Mao xông vào Tử Trúc Lâm, xin mẹ nuôi trừng phạt con.”
“Đồ ngốc!” Tiểu Mao thấy nó nói thế thì nổi nóng, “Muội định làm gì? Toàn
bộ kế hoạch là ta nghĩ ra, đương nhiên trách nhiệm sẽ do ta gánh vác.”
“À, lại còn biết thương hoa tiếc ngọc cơ à?” Ngân Tử cười lạnh. “Hai đứa
tốt nhất là nói cho rõ, vì sao lại xông vào Tử Trúc Lâm? Nếu không giải
thích được thì ta bảo mẹ ngươi đánh cả hai đứa.”
“Đúng! Đánh cả
hai đứa!” Tôi tức giận dựng đứng cả lông, ném Tiểu Mao ra đất, ngồi
phịch xuống cái ghế mà tên ngục tốt mang tới, chờ giải thích.
Hai đứa trẻ con đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Tiểu Mao lên tiếng. Không ngờ Ngân Tử lại ngăn nó lại:
“Con không thành thật, để Trùng Trùng nói.”
Trùng Trùng giật nảy mình, lập tức lắp bắp kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Bao nhiêu năm qua, Hồng Hài Nhi thô bạo, Trùng Trùng hiền lành, thêm vào đó là Tiểu Mao giảo hoạt, độ tuổi của ba đứa không chênh nhau nhiều lắm,
bởi vậy chơi với nhau rất vui vẻ. Thi thoảng lại tụ tập với nhau để
quậy, bình thường tuy rằng tôi không thích Hồng Hài Nhi, nhưng xung
quanh cũng chẳng có đứa trẻ nào chơi cùng Tiểu Mao, lại là con trai của
đại ca nên tôi cũng mặc chúng nó. Trùng Trùng chỉ là một con hồ ly tinh, La Sát rất không thích nó, nhưng không hiểu vì sao lại rất hợp với Hồng Hài Nhi, tình cảm rất tốt, hai đứa với Tiểu Mao trở thành bạn tốt của
nhau.
Nhưng cách đây không lâu, đoàn người của Đường
Tăng đi ngang qua Hỏa Vân Động nơi Hồng Hài Nhi sinh sống, Hồng Hài Nhi
chẳng hiểu nghe ở đâu cái tin ăn thịt Đường Tăng sẽ trường sinh bất lão, thế là động tà niệm, định giết Đường Tăng rồi xẻ thịt cho mọi người
cùng ăn.
Thằng bé đó tính tình bướng bỉnh, mặc cho Trùng Trùng
khuyên nhủ thế nào cũng không nghe, cứ thế hạ thủ. Không ngờ nó lại bị
Quan Âm Bồ Tát thu phục, ép nó trở thành Thiện Tài Đồng Tử.
Trùng Trùng nhớ Hồng Hài Nhi, ngày nào cũng ở Hỏa Vân Động khóc lóc, ba đứa
dù sao cũng từng là bạn tốt, Tiểu Mao không nỡ nhìn Trùng Trùng như thế, bèn lén đưa nó xông vào Tử Trúc Lâm, định gặp Hồng Hài Nhi, xem nó có
sống tốt không. Không ngờ không cẩn thận bị phát hiện, sau đó bị nhốt ở
đây.
Nói tới đây, Tiểu Mao xấu hổ cúi đầu xuống:
“Thực ra
con biết Hồng Hài Nhi định hạ thủ Đường Tăng, nhưng lại không ngăn cản
huynh ấy, bởi vì mọi người nói thịt của Đường Tăng có thể trường sinh,
con nghĩ… nếu Hồng Hài Nhi đắc thủ thì con sẽ xin một ít mang về cho cha mẹ, nếu không đắc thủ thì Tôn Ngộ Không nể tình Ngưu Ma Vương, chắc
chắn cũng chỉ đánh huynh ấy một trận, không mất mạng được, không ngờ
Quan Âm Bồ Tát lại xuất hiện, nên mới đến nước này.”
“Hoang
đường!” Ngân Tử ngoác miệng ra chửi. “Vi phạm thiên quy vui thế sao?
Hồng Hài Nhi vốn chẳng có đầu óc, hai đứa cũng không có đầu óc luôn hả?
Đi lấy kinh là ý chỉ của Phật Tổ, Quan Thế Âm Bồ Tát bảo vệ, các ngươi
dám động vào người đi lấy kinh được bọn họ bảo vệ thì không gây họa sao
được?”
Tôi cũng mắng chửi:
“Thịt người ăn chua loét, mẹ
đâu có thích ăn! Nếu con muốn hiếu thuận thì chi bằng tới Đông Hải bắt
vài con cá về đây! Sao lại gây ra chuyện này? Sau này con bảo ta làm thể nào để đối mặt với Tôn Ngộ Không và Ngưu Ma Vương?”
Tiểu Mao và Trùng Trùng đều cụp tai xuống, không dám nói gì.
“Được rồi, được rồi.” Hải Dương đi vào khuyên nhủ. “Cũng may là chúng chưa
g