
ây ra chuyện gì lớn, mấy thần tướng bọn tôi xin cho chúng nó, nên đã
được khoan hồng, chỉ bị đánh một trăm trượng thôi, nhưng nếu có lần sau
thì chắc chắn sẽ bị chém đầu.”
Tôi nghe thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, Hải Dương vẫy tay bảo người đưa hai đứa trẻ ra ngoài chịu phạt,
rồi lại lén ra hiệu bảo đánh nhẹ thôi, sau đó đưa chúng tôi ra hậu đường chờ đợi. Dọc đường, đột nhiên hắn nói với tôi:
“Gần đây Thiên
Giới đang thu phục chúng yêu, cô vốn là người khép kín nên chắc không
sao. Nhưng nhớ là đừng quan tâm tới việc gì, cứ yên ổn sống với Thần
Quân đại nhân là được.”
“Đương nhiên rồi, việc của người khác không liên quan gì tới tôi.” Tôi thản nhiên nói.
Hành hình bắt đầu, cây gậy vừa rơi xuống thì tiếng khóc đau lòng của Trùng
Trùng đã ập tới tai tôi, mãi không tan đi được. Tiểu Mao thì không nói
một tiếng nào, cứ lặng lẽ chịu hình phạt.
Đánh xong, thiên binh
cởi trói cho hai đứa trẻ thương tích đầy mình, tôi nhìn cái mông dính
máu của Tiểu Mao, vừa tức vừa giận, nhưng lại không nỡ ra tay đánh tiếp, thế là tôi đa tạ Hải Dương rồi vội vàng đi tới chỗ Mạc Lâm.
Mạc
Lâm giật mình bởi vết thương của Tiểu Mao, vội vàng gọi Cẩm Văn ra giúp
đỡ, bôi thuốc cho hai đứa bé, may mà Hải Dương hạ thủ lưu tình, chỉ bị
vết thương ngoài da, không động vào gân cốt, dưỡng thương không hơn một
tháng chắc là sẽ không sao nữa.
Môi Tiểu Mao cắn chặt đến bật máu tươi, Trùng Trùng thì nghẹn ngào thút thít, không biết là đang khóc cho mình hay khóc cho ai.
Tôi thấy chúng như thế thì cảm thấy không tiện di chuyển, bèn để chúng ở
lại nhà Mạc Lâm để điều trị, khi nào vết thương đỡ hơn thì đưa về Huyền
Thanh Cung, Mạc Lâm cũng không thấy phiền lòng, nói nơi này chính là nhà Tiểu Mao, thích ở bao lâu thì ở.
Chúng nhân đã tản đi hết, người đi bốc thuốc, người đi báo tin, Tiểu Mao thấy mọi người đã đi thì mới thì thầm lên tiếng:
“Mẫu thân… con xin lỗi…”
Lúc này tôi cũng không biết nên mắng nó cái gì nữa, đành phải lắc đầu tỏ ý không sao.
“Có phải sau này bọn con không được gặp Hồng Hài Nhi ca ca nữa không?”
Trùng Trùng ngẩng đầu lên, thần sắc tuyệt vọng. “Có phải sau này mãi mãi không được gặp nữa không?”
“Ta không biết…” Thấy hai đứa có vẻ
buồn thì tôi an ủi, “Dù sao Hồng Hài Nhi tính tình cũng nóng nảy, được
Quan Âm Bồ Tát dạy dỗ cũng tốt.”
“Tuy rằng Hồng Hài Nhi ca ca rất hung dữ… Nhưng huynh ấy đối với con rất tốt.” Mắt Trùng Trùng sưng to
như hai quả đào. “Cha mẹ Trùng Trùng đều không còn nữa, La Sát phu nhân
lại ghét hồ ly tinh muốn đuổi con đi, Hồng Hài Nhi ca ca vì thế nên mới
tức giận, cãi nhau với người và chuyển ra ngoài tự lập môn hộ, bảo vệ
con không bị bắt nạt. Sau này không được gặp huynh ấy nữa, con buồn
lắm.”
Tôi khó xử:
“Cho dù như thế thì các con cũng không
nên làm chuyện này. Nhất là Tiểu Mao, con biết chuyện này thì phải báo
cho chúng ta biết chứ.”
Tiểu Mao cũng buồn rầu hỏi:
“Mẫu thân, nếu cha bách niên chi hậu[1'> thì mẹ làm thế nào?”
[1'> Chỉ việc qua đời
Câu hỏi này khiến tôi sững lại, hồi lâu mới nói:
“Ý con là gì?”
“Con nghe bọn Hải Dương thúc thúc nói, lần trước khi Vô Tâm Chi Yêu xâm nhập Mao Sơn, cha đã dùng thần lực mà kiếp này không nên thuộc về cha để cứu mẹ, việc này phá hoại quan hệ luân hồi, cha sẽ không bao giờ lên Thiên
Giới được nữa.” Tiểu Mao nghiêm túc hỏi, “Nếu thực sự cứ là người phàm
thi sẽ bị luân hồi chuyển thế, mẹ có thể chờ được bao nhiêu lần năm trăm năm? Rồi phải mất bao lâu nữa để thức dậy tình yêu của cha?”
“Mẹ không biết.” Nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng tôi thành thực trả lời.
“Con muốn cha trường sinh bất lão, để mẹ không phải chờ nữa.” Tiểu Mao cúi thấp đầu.
“Trường sinh vì ăn thịt người… cha con sẽ không chấp nhận đâu, từ kiếp trước
cha đã rất căm hận loài yêu quát sát sinh ăn thịt.” Tôi cười buồn, xoa
đầu Tiểu Mao, “Mẹ không thể bắt cha con phải làm chuyện mà chàng không
muốn để đổi lấy sự trường sinh, chàng sẽ nổi giận đấy.”
“Thế mẹ làm thế nào?” Tiểu Mao tiếp tục hỏi.
Tôi lắc đầu:
“Chuyện sau này chẳng ai nói được. Khoảnh khắc hạnh phúc hiện nay thì không nên dùng phiền não để hành hạ bản thân, khiến cuộc sống trở nên không vui.
Khi nào tới lúc đó mẹ sẽ có quyết định, nếu muốn đợi thì mẹ sẽ kiên nhẫn đợi tiếp.”
“Mẹ, mẹ nghĩ thoáng thật đấy.”
“Bởi vì mẹ lười nghĩ.”
Trùng Trùng trầm tư cúi đầu.
Chúng tôi chờ rất lâu, Ngân Tử đưa Tiểu Trà về cùng, Tiểu Trà thấy hai đứa bé bị thương như thế thì có vẻ đau lòng lắm, luôn miệng chửi Thiên Giới
bừa bãi, đến trẻ con mà cũng đánh đau. Rồi lại mang nước, bôi vết thương cho chúng, giúp chúng trở mình để chúng đỡ khó chịu.
Mạc Lâm nhìn thấy Tiểu Trà thì hơi sửng sốt, hắn âm thầm lôi kéo tôi với Ngân Tử, hỏi nhỏ:
“Nữ nhân phàm trần này trên người có tiên khí, liệu có phải là thần tiên chuyển thế không?”
Ngân Tử nghe nói thế thì thốt nhiên im lặng, lúc lâu sau mới nói với Mạc Lâm:
“Có thể giúp tôi dẫn kiến Bách Hoa Tiên Tử không?”
Tôi nghĩ có lẽ hắn muốn đi hỏi chuyện Băng Hoàn, thấy Tiểu Mao với Trùng
Trùng đã ngủ sâu, thế là hắn kéo theo Tiểu Trà ngốc nghếch, nhờ Cẩm Văn
lo liệ