
a lại không thèm để mắt đến.” Hướng Thanh dỗ dành tôi.
“Không được, không được.” Tôi lập tức từ chối ý tốt của chàng, “Thiếp không
thể để mọi người nói nàng dâu mà chàng cưới là người ngu ngốc nhất thôn
này được!”
“Họ ghen tị với vẻ đẹp của nàng nên mới nói thế đấy.”
Hướng Thanh lại khuyên nhủ. “Hơn nữa ta cũng không quan tâm tới mấy lời
đồn đại này.”
“Chàng thích mẫu thân thì làm sao thiếp có thể để
bà ghét thiếp được.” Tôi không nghe lời khuyên của chàng, thu hết dũng
khí bước vào trong phòng, tìm mẹ chồng.
“Chờ chút!” Hướng Thanh vội vàng đuổi theo. Mẹ chồng đang ngồi ở chính đường, chờ chúng tôi bái kiến theo đúng quy củ.
Thái độ của bà vẫn không lạnh không nhạt, không nhận ra là bà ghét hay
thích, chỉ dạy dỗ tôi với Hướng Thanh một hồi, đại ý là sau này phải
chăm lo cho gia đình chu đáo, nỗ lực làm việc, đừng làm mất thể diện của Hướng gia, nhất là tôi, đừng có lười biếng quá, nữ nhân đã lấy chồng
thì việc gì cũng phải học làm.
Hình như hàng ngàn năm nay, nữ nhân trên nhân gian đều phải sống như thế. Ngày thứ ba sau khi kết hôn phải hồi môn, chúng tôi cũng không được miễn.
Lần đầu tiên Tiểu Trà được cưỡi lên Ngân Tử bay lên trời, có vẻ hưng phấn
quá độ, ra sức hò hét, nói là còn thú vị hơn ngồi phi cơ, chỉ có điều
thiếu mất cái mặt nạ chống gió.
“Gà bay được không? Cho nàng ngồi rồi mà còn kén chọn, coi chừng ta ném xuống dọc đường.” Ngân Tử cảm
thấy vô cùng phẫn nộ vì Tiểu Trà so sánh mình với gà[1'>, thế là vừa bay
vừa mắng mỏ.
[1'> Trong tiếng Trung, tiếng “gà” và tiếng “cơ” phát âm giống nhau
Tiểu Trà vội vàng giải thích, nói phi cơ là một công cụ làm bằng sắt, có thể bay trong không trung, tốc độ rất nhanh.
Sắt thì bay thế nào? Tiểu Trà chắc chắn là đang nói bừa, thế là bọn tôi chẳng thèm đếm xỉa gì tới nàng ta.
Kiếm Nam với Lạc Lạc đã chỉ huy các thị nữ quét dọn Hoa Phủ từ trên xuống
dưới một lượt, còn bày các loại hoa ở ngoài cửa, dẫn đầu mọi người ra
nghênh đón.
Ngày trước khi ở trên Thiên Giới, Bích Thanh Thần
Quân chẳng bao giờ thèm để ý tới mấy kiểu đón tiếp này, thường chỉ lạnh
lùng đi qua. Giờ ở trần gian lâu rồi, tính cách của chàng cũng hiền hòa
hơn nhiều, rất kiên nhẫn đáp lại lời chào hỏi của mọi người rồi mới kéo
tôi vào.
Tiểu Trà thì có vẻ rụt rè, ngượng ngùng đứng ở cửa nhìn ngó rất lâu rồi mới bị Ngân Tử kéo vào trong.
Mấy nam nhân nói chuyện với nhau. Tôi kéo Tiểu Trà đi khắp nơi, từ đông
sang tây, rồi lại từ tây sang đông, giới thiệu cho nàng ta tỉ mỉ cách
bài trí và từng căn phòng trong Hoa Phủ, Tiểu Trà trợn tròn mắt, luôn
miệng cảm thán, nói là viên lâm cổ điển của Trung Quốc còn đẹp hơn cả
phương Tây, giả sơn, suối chảy, hoa cỏ, cây cối và phòng ốc đều hòa hợp
với nhau, thực sự là một phủ đệ khiến người ta ngưỡng mộ.
Tôi ngơ ngác hỏi nàng ta:
“Muội gả cho Ngân Tử rồi, nơi này đương nhiên là nhà của muội, có gì mà phải ngưỡng mộ.”
Lúc này Tiểu Trà mới sực tỉnh lại, cảm động ôm lấy cột, miệng thì lẩm bẩm:
“Muội xuyên không về cổ đại đã rất lâu rồi, đừng nói là mỹ nam, đến một nam
chủ cũng là do mình vất vả lắm mới kiếm được, tưởng là đánh mất hết thể
diện của nữ nhân xuyên không, ai ngờ quả nhiên là phù hợp với định lí
xuyên không, tuy rằng tính cách của ông chồng hơi khắc nghiệt một chút,
nhưng lại có tiền có sắc… Ôi, đại thần xuyên không vạn năng, con yêu
ngài.”
Ngân Tử làm gì có sắc? Cô nàng này tiêu chuẩn thấp thật, chắc chắn là chưa gặp mỹ nam bao giờ.
Sau khi dặn dò nàng ta phải cẩn thận, đừng có đa tình rồi dính vào vị đại
thần xuyên không nào đó, tôi lại bất lực lắc đầu, kéo nàng ta đi tiếp,
đi tới trước Tàng Bảo Các của Ngân Tử, nhìn ngó xung quanh, thấy không
có ai, thế là tôi mở khóa, lén lút đưa Tiểu Trà vào, cho nàng ta tìm
hiểu về tình hình tài chính của tướng công nhà mình.
Trong Tàng
Bảo Các có rất nhiều chiếc tủ được làm bằng bạc trắng, trên tủ lại có
rất nhiều ngăn kéo nhỏ, trên ngăn kéo có dán mác, mở ra, bên trong có
các loại đá quý trân châu quý khác nhau. Phỉ thúy ngũ sắc, Tổ mẫu lục,
Đơn bạch thạch, Hồng đá quý, Lam đá quý, trân châu vàng, còn nhiều loại
đá quý mà tôi không biết tên nữa, cái gì cũng có. Có những món đồ được
làm thành trang sức hoặc đồ vật, có viên vẫn là hòn đá nguyên, tất cả
đều được Ngân Tử cất giữ cẩn thận, sáng lấp lánh.
Bên cạnh còn có bảy, tám cái hòm lớn, trong đó chất đầy những đá quý và trân châu số
một, còn có rất nhiều hoàng kim, khiến Tiểu Trà đờ đẫn, ngồi phịch xuống đất, mãi sau vẫn không đứng lên được.
“Tướng công nhà muội nói
không chừng còn giàu hơn cả Bill Gates…” Tiểu Trà hình như đã hóa điên,
“Không đúng, những thứ quý giá này không thể dùng tiền để đánh giá, phải giữ lại và lưu truyền như là quốc bảo.”
Tôi tới bên chiếc rương lấy một ít trân châu đưa cho nàng ta, vui vẻ nói:
“Số đá quý đó ngoài ngắm ra thì chẳng có ích gì cả, mấy cái này làm đạn chơi còn vui.”
“Tỷ đừng ngược đãi thiên vật như thế! Sẽ bị sét đánh đấy!” Tiểu Trà đột
nhiên trở nên hung dữ hơn cả một con hổ cái, giằng lấy mấy viên trân
châu trong tay tôi, cẩn thận đặt vào trong rương,