pacman, rainbows, and roller s
Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326774

Bình chọn: 8.00/10/677 lượt.

“Đồ nghệ thuật là phải trân trọng, cất đi, không được coi thường.”

Tôi á khẩu… Họ mới kết hôn có một ngày mà sao đã giống nhau như thế?

Sợ ở lâu quá sẽ bị phát hiện, tôi len lén đưa nàng ta chuồn ra ngoài, ra

luyện võ trường để xem, thấy Hướng Thanh đang luyện kiếm với Tiểu Mao và luôn miệng chỉ dẫn cho nó. Bọn Kiếm Nam đứng cạnh cầm trà với khăn,

cười tươi roi rói.

Tiểu Mao liên tục thất thủ, vô cùng bất phục,

hạ thủ càng lúc càng nhanh, tiếc là nó vẫn bị trấn áp, thi thoảng còn bị đánh mấy phát vào mông khiến nó điên tiết, ném thanh trường kiếm trong

tay đi, ngồi phịch xuống đất ăn vạ:

“Cha cố ý báo thù phải không! Sao lợi hại hơn lần trước nhiều thế! Con không chơi nữa!”

“Trẻ con không được bướng bỉnh, đứng lên tiếp tục.” Hướng Thanh không hề lưu tình.

Ừm… cái này chắc không phải là báo thù, kiếp trước khi chàng bắt tôi luyện

võ cũng ra tay mạnh như thế, có gì đâu. Thế là tôi lại gần an ủi Tiểu

Mao, Tiểu Mao thấy tôi thì càng bực bội, cứ nắm tay tôi giả bộ đáng

thương, còn trốn sau lưng tôi, nước mắt lưng tròng nhìn Hướng Thanh,

khiến chàng nguôi cả cơn giận, đành bỏ kiếm xuống, tiếp tục bài học lí

thuyết.

Sau khi bị đánh trận này,

Tiểu Mao sợ hơn rất nhiều, thấy phụ thân là quay đầu bỏ chạy, sáng hôm

sau lập tức cáo biệt rồi lên Thiên Giới tiếp tục học sách. Ngân Tử thì

tìm một ít đồ trang sức cho Tiểu Trà đeo, trông vô cùng hoa lệ, sau đó

hai người bay về Hướng gia thôn, tìm một cây cầu để hồi môn.

Không đưa tôi đi chơi cùng, quá đáng.

Lúc Tiểu Trà quay về, nét mặt tràn đầy lo lắng, hình như đang âu lo điều gì đó, tôi tưởng là nàng ta bị bắt nạt, thế là lại gần hỏi, không ngờ nàng ta nói ở nhà bị mẫu thân giáo huấn cho một bài, nói là con gái mà chẳng biết làm gì, không ra sao cả, tuy rằng tướng công có tiền, lại không có cha chồng mẹ chồng, nhưng cũng nên học ít nữ công gia chánh, chăm sóc

tiểu cô, như thế gia đình mới hòa thuận. Nếu không sau này, ngộ nhỡ Ngân Tử cưới thêm tiểu thiếp hay gì thì biết làm gì để sống?

Có đánh

chết tôi cũng không tin Ngân Tử lại cưới thêm nữ nhân nữa về tiêu tiền

của hắn, tuy nhiên lời Tiểu Trà nói cũng có lý, tôi phải học những việc

mà một thê tử hiền thục phải làm.

Ngân Tử nghe xong thì liếc mắt cười cười, nhìn Tiểu Trà:

“Ta cũng hy vọng vợ mình hiền thục.”

Tiểu Trà lập tức giơ tay lên trời thề sẽ cùng tôi nỗ lực.

Nhưng rốt cuộc một nữ nhân như thế nào mới được coi là hiền thục? Chúng tôi đều rơi vào khốn cảnh.

Tiểu Trà nói:

“Thời hiện đại nghe nói trong phòng khách là quý phụ, trong phòng bếp là chủ

phụ, trong phòng ngủ là dâm phụ thì mới là nữ nhân hợp khẩu vị của nam

nhân, hoặc là ở ngoài biết kiếm tiền, ở nhà biết an gia thì gọi là hiền

thục, chỉ có điều không biết thời cổ đại hiền thục có như thế không…

Muội ít đọc sách lịch sử lắm.”

Tôi căng tai ra nghe, ba cái phụ đó tôi đều không làm được.

Tiểu Trà cũng cảm thấy mình không làm được, vội vàng chạy tới tìm Ngân Tử, nói bằng vẻ đáng thương:

“Cố gắng là được, đừng gây khó dễ cho thiếp quá.”

Ngân Tử cười cười, đồng ý với nàng ta:

“Nàng chỉ cần học cách ngày nấu ba bữa cho ta ăn là được, những cái khác miễn hết.”

Tiểu Trà gật đầu như bổ củi rồi chạy vào bếp. Hướng Thanh bảo tôi có gì thì

học nấy, nói là một con mèo mà biết nấu cơm là đã giỏi lắm rồi, không

cần tiếp tục nữa.

Hừ, tôi liếc nhìn Tiểu Trà vô dụng một cái, tôi không thèm như nàng ta đâu! Đã làm thì phải làm tới mức tốt nhất.

Thực sự không được thì tìm một ví dụ về sự hiền thục để xem, sau đó học

theo, người đó làm thế nào thì tôi làm thế, như thế đảm bảo sẽ không có

sai sót.

Thế là tôi phái rất nhiều tiểu yêu đi mấy dặm quanh đó tìm người phụ nữ hiền thục nhất mà mọi người nói để tham khảo.

Tìm kiếm nhiều ngày, cuối cùng họ cũng mang về cho tôi đáp án, đó là một

phụ nhân họ Mã ở thôn Hoàng Dương gần đó, con người này hiếu thuận, hiền thục, có thể nói là thiên hạ vô song.

Tôi giấu Hướng Thanh vì

sống chết gì chàng cũng không chịu cho tôi làm việc nhà, trời còn chưa

sáng đã lén lút bò dậy, một mình chạy đi “lấy kinh”, sau khoảng nửa canh giờ, đi vòng hơn bốn mươi dặm đường núi mới tìm được tới trước cửa phụ

nhân Mã Thị, biến thành con mèo núp trên một ngọn cây quan sát.

Lúc này, vầng thái dương đỏ rực vừa mới nhô lên, Mã Thị đã xách một thùng

quần áo to đã giặt xong về nhà, sau đó nhanh nhẹn nấu cháo làm cơm ở

trong bếp. Nàng ta nấu cháo rất kỹ, gạo giã nhỏ rồi ngâm một đêm, sau đó dùng thìa liên tục khuấy đều, lửa để rất nhỏ, hầm rất lâu mới tỏa ra

mùi hương đặc biệt mà chỉ gạo mới có.

Nàng ta nhẹ nhàng ngồi

xuống bên cạnh cái bếp lò, tinh thần có vẻ mệt mỏi, trong tay cầm một

cọng hành, vừa thái vừa ngủ gật, đầu cứ gật gà gật gù, suýt nữa thì ngã

nhào vào đống lửa. Tôi thấy thế giật mình, vội vàng dùng tốc độ nhanh

nhất từ cửa sổ nhảy vào trong bếp, rồi dùng thân mình chống đầu nàng ta

lên để đỡ bị bỏng.

Mã Thị giật mình tỉnh giấc, thấy tôi trước mặt thì ngượng ngùng cười:

“Sao lại ngủ gật cơ chứ? Cảm ơn chú mèo lắm.”

Sau đó nàng ta lần mò xung quanh rất lâu, hình như đang tìm thứ gì đó