Polly po-cket
Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326833

Bình chọn: 7.00/10/683 lượt.

lần nữa

ôm tôi vào lòng, lần này không có gã Diệu Dương chết tiệt, cũng không có trận chiến đấu chết tiệt, càng không có công việc và những mệnh lệnh

chết tiệt của Thiên Giới.

Cuối cùng chàng cũng có thể hoàn toàn thuộc về tôi, chỉ nhìn tôi, ở bên tôi.

“Thời gian tới ta sẽ đưa nàng đi chơi, thực hiện lời thề năm xưa.” Hướng

Thanh thấy tôi vẫn khóc thì vội vàng dỗ dành. “Chúng ta đi leo Thái Sơn, đi ngắm mặt trời đỏ rực mọc trên biển, chúng ta đi Thô Lỗ Phiên, uống

rượu sữa dê, ăn nho khô, chúng ta đi Lệ Giang, dòng sông đó trong tới

mức có thể nhìn thấy đàn cá ở dưới đáy đang tung tăng bơi lội, chúng ta

đi Hoa Sơn, leo lên đỉnh núi cao nhất, chúng ta có thể ngồi thuyền ra

biển, đi tới các đất nước kỳ lạ khác…”

Tôi say mê lắng nghe, bất giác hỏi:

“Những nơi đó chàng từng đi chưa?”

“Có nơi đi rồi, có nơi là nghe người ta nói. Nhưng ta rất muốn chu du hết

thế giới này, ngắm hết những cảnh đẹp.” Hướng Thanh cười khẽ. “Nàng bằng lòng đi cùng ta không?”

“Thiếp bằng lòng, chàng đi đâu thì thiếp theo tới đó.”

“Không, không cần nàng bằng lòng, mà nguyện vọng của nàng là gì…” Hướng Thanh một lần nữa ngắt ngang lời tôi.

“Nguyện vọng của thiếp đã được thực hiện hết rồi.” Tôi ôm lấy chàng hôn mạnh,

nói như làm nũng. “Sau này chúng ta cùng đi chơi, chơi khắp nơi, lần này chàng đã hứa rồi nhé, không được kiếm cớ là công việc bận rộn rồi không giữ lời đâu nhé!”

“Ta… ngày trước thường không giữ lời sao?”

“Đương nhiên! Chàng thường nói công việc quá bận… Hơn nữa thường xuyên có việc đột xuất.”

“Sau này ta sẽ không thế nữa.”

“Chàng thề chứ?”

“Ta thề.”

“Sau này thiếp sẽ gọi chàng là sư phụ hay Hướng Thanh?”

“Ta đã biến thành Hướng Thanh cũng là duyên, hãy để Bích Thanh Thần Quân

vĩnh viễn biến mất khỏi Thiên Giới đi, sự trừng phạt của Thiên Giới là

không được quay đầu, công việc vừa khổ sở vừa vất vả này để cho Hải

Dương làm, ta cũng không muốn làm nữa.”

“Tuyệt quá! Đừng có làm

việc cho ông Ngọc Hoàng hở một tí là đòi phạt người ấy nữa, chúng ta

sống dưới nhân gian, sau này chàng có thể ở bên thiếp mỗi ngày.”

“Được, ngày nào ta cũng ở bên nàng.”

Nói chuyện mãi, khi các sợi thần kinh trên khắp cơ thể tôi đã thả lỏng hoàn toàn, Hướng Thanh nhân lúc tôi không chú ý, đi vào cơ thể tôi.

Tôi hoàn toàn quên mất chuyện phản kháng, mà cũng không muốn phản kháng.

Lần này không có cảm giác đau nhói, cũng không có máu chảy mà cả người

tôi có cảm giác ngất ngây và một khoái cảm kỳ quái.

Quấn lấy

chàng, ôm lấy chàng, làn da cọ vào nhau, tôi thốt lên “Meo meo” càng

khiến chàng thêm hưng phấn, cho tới khi cùng nhau lên đỉnh.

Hơn

nửa canh giờ sau, sau phút đê mê, tôi liếm môi thèm thuồng, phát hiện

con rùa không đáng sợ như trong tưởng tượng, Hướng Thanh vuốt ve mặt

tôi, đặt lên trên đó một nụ hôn rất sâu, mãi sau mới luyến tiếc rời ra,

chàng ngồi dậy, mặc y phục vào, sau đó nghiêng người, không nhìn tôi mà

nhìn cây nến đỏ trên bàn:

“Chắc nàng mệt rồi, nghỉ sớm đi, mai

còn phải đi bái kiến mẹ chồng, Ngân Tử lại còn thành thân, mấy hôm nay

công việc liên miên, cần phải tĩnh dưỡng tinh thần.”

Tôi xích lại gần, ngọ nguậy trên người chàng:

“Chàng thì sao?”

Hướng Thanh nghiêm túc nhìn cây nến đỏ:

“Ta không thể ngủ, ta phải trông nến.”

“Vì sao?” Tôi không hiểu.

“Họ nói nến Long Phượng trong đêm tân hôn phải cháy hết, như thế phu thê mới có thể hạnh phúc bên nhau đến bạc đầu.”

Meo… chàng đã nói thế rồi mà thiếp còn ngủ được nữa sao? Trông nến quan trọng hơn. Cây nến lắc lư, bắn

lên mấy bông hoa lửa khiến tôi thấp thỏm. Hướng Thanh thấy tôi có vẻ

căng thẳng quên cả chớp mắt thì vừa giận vừa buồn cười, cố gắng khuyên

tôi mấy lần mà tôi không chịu ngủ, thế là chàng bất lực ôm tôi đặt lên

đùi, rồi lại dùng cái gối làm chỗ tựa, nghiêng nghiêng tựa vào thành

giường ngắm nến hồng đổ lệ rồi dần dần cháy hết.

Khi trời gần

sáng, cuối cùng cây nến cũng bình an cháy hết, tôi thở phào nhẹ nhõm,

nằm trên người Hướng Thanh mà chìm vào giấc mộng.

Hôm sau, khi

mặt trời đã soi tới mông rồi tôi mới tỉnh dậy, phát hiện ra Hướng Thanh

không có bên cạnh, tôi giật mình, vội vàng ngồi phắt dậy mặc y phục rồi

đi tìm chàng. Vừa chạy ra tới cửa thì cánh cửa mở ra, Hướng Thanh bê một bát canh cá bước vào, thấy tôi đã dậy bèn cười nói:

“Đừng lo, ta không biến mất đâu. Nàng đi rửa mặt đi, ta hầm canh cá cho nàng làm bữa trưa rồi đây.”

Tôi ngượng ngùng gật đầu, lao nhanh ra chỗ chậu nước sạch mà chàng đã chuẩn bị sẵn, tự mình rửa mặt, rửa xong còn liếm móng vuốt, bên cạnh đột

nhiên vang lên tiếng cười, quay đầu lại thấy Hướng Thanh đang che miệng:

“Thói quen mèo của nàng xem ra cả đời này cũng không sửa được.”

“Chàng muốn thiếp sửa sao?” Tôi vội vàng hỏi.

“Không muốn, nàng cứ giữ như cũ, thích làm gì thì làm đó là tốt nhất.” Hướng

Thanh đứng lên, đi tới bên cạnh tôi, cầm cái khăn lên lau mặt cho tôi.

Sau đó chàng kéo tôi tới bên bàn, dùng cái thìa sứ múc một thìa canh cá, thổi cho nguội, đặt lên môi mình thử độ ấm rồi chu đáo đưa vào miệng

tôi.

“Ngon quá.” Tôi liếm môi, hai mắt đảo tròn nhìn bát canh c