80s toys - Atari. I still have
Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326825

Bình chọn: 10.00/10/682 lượt.

á to tướng trên bàn.

Hướng Thanh lắc đầu nói:

“Không được húp hết, giờ vẫn còn nóng lắm, làm bỏng miệng nàng đấy.”

“Không húp đâu, thiếp tự lấy thìa múc.” Lời nói vừa dứt thì tôi cướp chiếc

thìa trong tay Hướng Thanh, múc canh cá lên thổi phù phù, nhưng không ăn mà đưa tới bên môi chàng, chờ đợi, “Tương công, uống đi.”

Hướng Thanh khựng lại, lúc lâu sau mới há miệng ra, uống thìa canh cá, rồi cảm thán nói với tôi:

“Miêu Miêu, so với ngày trước thì nàng lớn hơn rất nhiều rồi.”

“Họ nói phải cho đi thì mới có thu hoạch, muốn có thu hoạch thì phải cho

đi.” Tôi lặp lại câu nói ấy hai lần như hô khẩu hiệu, họ đều nói, “Phu

thê phải tương kính tương ái, thương yêu nhau thì mới sống hạnh phúc.”

Hướng Thanh hình như đang nhớ lại điều gì đó, không nói gì.

Tôi lại thổi một thìa canh rồi đưa cho chàng, nói tiếp:

“Vì chàng, Miêu Miêu phải trưởng thành.”

“Sau khi trưởng thành, nàng càng quyến rũ, càng đáng yêu hơn trước kia.”

Hướng Thanh đưa tay ra đón lấy chiếc thìa trong tay tôi. “Nhưng hôm nay

là ngày đầu tân hôn, ngày tháng còn dài, để ta đút cho tân nương tử của

ta.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, nghiêm trang ngồi uống canh.

“Xin lỗi, ta đã quên mất nàng.” Uống hết canh cá, đột nhiên Hướng Thanh xin

lỗi tôi. “Lần đầu tiên gặp nhau ở Lạc Anh Sơn, ta còn nói với nàng những lời đó.”

Tôi lắc đầu, cười nói:

“Chàng đâu có quên thiếp, chưa bao giờ mà, chỉ quên mấy chuyện quá khứ cỏn con thôi.”

“Vì sao lại nói thế?” Hướng Thanh hỏi.

“Vì chàng vẫn yêu thiếp. Ngân Tử nói, một người bình thường đồng ý cưới một yêu quái làm vợ là một việc rất khó khăn, nhưng chàng bằng lòng cưới

thiếp, cho dù Tiểu Mao lừa chàng là cưới yêu quái sẽ chết, chàng vẫn

bằng lòng cưới thiếp, không cần cả mạng sống của mình.” Tôi cảm thấy

hình như mình trở nên thông minh hơn, “Hơn nữa khi ở Mao Sơn chàng từng

nói, chàng từng nằm mơ thấy thiếp, thế nên chàng chưa hề quên thiếp.”

“Nhưng…”

“Cho dù chàng quên thiếp thật thì cũng không sao.” Tôi tràn đầy tự tin.

“Thiếp vẫn yêu chàng, chàng vẫn yêu thiếp, như thế thì quên hay không

quên cũng đâu có ý nghĩa gì. Chàng chính là chàng, cho dù hơi thay đổi

một chút, nhưng vĩnh viễn không biến thành người khác. Trong mắt của

thiếp, hình dáng của chàng lúc nào cũng vẫn là Bích Thanh Thần Quân của

năm trăm năm trước, khi bế thiếp rời khỏi Lạc Anh Sơn.”

“Bây giờ ta là con người, rồi sẽ có một ngày ta già đi.” Mắt Hướng Thanh tràn đầy sự ấm áp.

“Không sao, hình dáng của chàng cho dù có xấu như Tiếu Thiên thì thiếp cũng yêu chàng.” Tôi cố gắng an ủi chàng.

Cuối cùng Hướng Thanh cũng bật cười, trong nụ cười có gì đó như thanh thản,

thoải mái hơn nhiều, như thể chàng đã tháo bỏ được mọi gánh nặng.

Tôi thấy chàng cười ngặt nghẽo thì rụt rè hỏi:

“Nếu Miêu Miêu cũng xấu đi thì chàng còn thích không?”

“Xấu thế nào?” Hướng Thanh ôm lấy tôi, cười hỏi.

“Ừm… xấu như con chó ý?” Tôi nghĩ ngợi giây lát rồi đưa ra một ví dụ đáng sợ nhất.

“Ta thích.”

“Thế xấu như con chuột thì sao?”

“Ta cũng thích.”

Cuối cùng tôi cũng an tâm, thở phào nói:

“Thế thì chúng ta giống nhau mà.”

Trong tiếng nói cười hạnh phúc, mặt trời lại dịch chuyển một chút, ánh nắng

rực rỡ soi khắp sân vườn, Hướng Thanh nhìn thời gian, đặt tôi xuống rồi

dặn dò:

“Ngày trước ở trên trời, ta tu luyện mấy ngàn năm nhưng

không có cha mẹ, cũng không biết thiên luân chi tình là gì. Nay đã

chuyển thể thành người, công ơn dưỡng dục vất vả của mẫu thân từ nhỏ ta

không thể nào quên, cho dù đã khôi phục lại ký ức trước kia, ta vẫn là

con trai của người, thế nên chúng ta phải đi thỉnh an lão nhân gia thôi.

“Ừm.” Tôi vội vàng đồng ý, rồi lại hỏi khẽ, “Chàng thích mẹ?”

“Phải.” Hướng Thanh vùi mặt vào vai tôi, thành thực đáp. “Kiếp trước khi còn

nhỏ, chẳng có ai ở bên ta vừa đưa nôi vừa hát khi ta ốm, cũng chẳng có

ai thà ăn cơm không cũng phải dành đồ ăn ngon cho ta ăn, càng không có

ai dạy bảo ta một cách nghiêm khắc, rơi lệ vì những sai lầm của ta, thân tình chốn nhân gian khiến ta vừa cảm động vừa cảm kích.”

Tôi như hiểu như không, gật đầu:

“Tướng công mà thích thì thiếp cũng thích.”

“Mấy năm gặp nàng ở trên Thiên Giới, và trong hai mươi năm làm Hướng Thanh

là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của ta.” Hướng Thanh nắm chặt tay

tôi, “Bởi vì ta không còn cô đơn.”

“Sau này cũng sẽ hạnh phúc.” Tôi hứa hẹn.

Tay nắm tay, chúng tôi đi ra phòng ngoài, ánh nắng hơi chói mắt, Hướng Thanh lặp lại lời thề của tôi:

“Chúng ta sẽ hạnh phúc.”

“Nếu mẹ không thích thiếp thì sao?” Đi gần tới cửa phòng của mẹ chồng thì tôi dừng chân lại, do dự hỏi.

Hướng Thanh vỗ vai tôi, dường như đang truyền cho tôi dũng khí, chàng nói:

“Không lo, cho dù bà không thích nàng thì ta cũng không để bà có cơ hội gây

khó dễ cho nàng đâu, dù sao mình ta cũng có thể hiếu thuận với bà, nàng

chỉ cần ngoan ngoãn, đừng gây rối là được, vài năm nữa chúng ta sẽ đi

chu du thiên hạ, cơ hội quay về chắc cũng khó.”

“Con dâu nhà người khác đều rất hiền thục, thiếp thì chẳng biết gì…” Tôi nói khẽ.

“Ngoan, ta thích nàng dâu chẳng biết làm gì, những người hiền thục t