
t đầu đi!” Tôi dũng cảm gật đầu.
Hướng Thanh cởi chiếc áo đỏ tôi mặc ngoài cùng, rồi lại cởi chiếc áo tân lang của mình ra, sau đó buông rèm, đẩy mạnh tôi lên giường, bắt đầu hôn tôi từ trên trán.
“Á! Đừng!” Tôi hét lên nho nhỏ.
“Hôm nay ta không cho nàng cơ hội dừng lại đâu.” Hướng Thanh vô cùng kiên quyết.
Tôi ai oán nói:
“Chàng chưa gỡ câm cài tóc cho thiếp… Trên đó có nhiều kim lắm, đâm cả vào đầu.”
Hướng Thanh hơi ngượng, vội vàng ngồi dậy, tháo hết mấy thứ linh tinh đính
trên đầu tôi, rồi lại xoa đầu, xoa tai, kiểm tra xem có bị thương không, sau khi xác định tôi không sao rồi mới một lần nữa đẩy tôi xuống rồi
hôn.
Từng lớp áo bị gỡ ra, nụ hôn của Hướng Thanh khác với nụ hôn lạnh lẽo của kiếp trước, nó ấm nóng, dường như đang kích thích dục vọng nguyên thủy nhất trong tim tôi, cả người tôi ngứa ngáy, khó chịu, một
sự ham muốn kỳ lạ trào ra ngoài, khiến tôi muốn ôm lấy chàng mà cắn thật mạnh, hôn thật mạnh, không bao giờ xa nhau.
Không được cắn
người… không được cào người, tôi cố gắng cảnh cáo bản thân. Hai tay tôi
kéo chặt cột ở đầu giường, không dám buông ra. Đôi mắt tôi đau đớn nhắm
lại, kìm chế bản năng của mình.
Hướng Thanh càng ngày càng mãnh
liệt, làn da tôi dần dần được tiếp xúc với không khí, khắp người tôi là
vết hôn đỏ lựng, cuối cùng chàng ngậm lấy “quả anh đào”, dùng đầu lưỡi
liếm nhẹ lên đó mấy vòng.
Chỗ đó không phải Tiểu Mao chưa từng
động tới… nhưng vì sao không có cảm giác như ngày hôm nay? Cứ như bị
điện giật, khiến tôi suýt nữa làm gãy cả cột giường.
“Miêu Miêu, thả lỏng đi.” Hướng Thanh thấy tôi có vẻ căng thẳng thì an ủi.
Đúng, phải thả lỏng. Tôi cố gắng đè nén bản năng phản kháng của mình xuống,
nhưng cả người cứ cứng đơ, không biết bên làm thế nào. Trong đầu tôi
đang cố nhớ lại xem lần đầu tiên mình đã làm thế nào.
Nhưng lần
đó thực sự rất thất bại… Tôi liên tục chống cự, Bích Thanh Thần Quân
liên tục tấn công, chàng ấn mạnh tôi xuống giường, từ đằng sau… dùng con rùa đáng sợ của chàng tấn công tôi, tôi bị thương, còn chảy máu, đau
tới mức rên la thảm thiết, miệng chàng thì an ủi tôi rằng sẽ khỏi nhanh
thôi, nhưng hành động vẫn không chịu dừng lại, suốt hơn nửa canh giờ mới kết thúc, khiến tôi vô cùng khó chịu.
Lần này liệu có thảm hại
như thế không? Tôi hơi bị ám ảnh, hai chân co chặt lại, răng nghiến chặt run rẩy, nhưng không kháng cự và bỏ chạy.
Nhưng ở vùng bụng tôi
dâng lên một ngọn lửa kỳ lạ, ham muốn được tiếp xúc da thịt với Hướng
Thanh, muốn được chàng chạm vào nhiều, như thể chỉ có thế mới có thể dập tắt được ngọn lửa đó.
Mọi thớ thịt đều được phủ lên, không khí
xung quanh nóng dần lên, khiến trán tôi lấm tấm mồ hôi, hình như Hướng
Thanh cũng rất nóng, chàng còn chảy nhiều mồ hôi hơn tôi, y phục toàn
thân ướt sủng. Hành động của chàng chậm lại, thậm chí còn hơi cứng nhắc.
“Hướng Thanh… thiếp không sợ.” Cảm thấy hình như chàng hơi căng thẳng nên tôi lên tiếng an ủi.
Hướng Thanh gật đầu, lau mồ hôi trên trán, khàn giọng:
“Ta yêu nàng.”
Nghe thấy câu nói này, không biết vì sao mà tôi lại muốn khóc, Hướng Thanh
thấy tôi buồn thì hơi lo lắng, tưởng là mình nói sai điều gì đó, ra sức
an ủi.
Cuối cùng một giọt nước mắt cũng rơi lên gối. Hai tay tôi
buông khỏi cái cột, vòng lấy vai Hướng Thanh, ôm chặt chàng vào lòng,
đôi môi tôi đặt lên vành tai chàng, liên tục lặp lại bên tai chàng câu
nói mà tôi đã đè nén trong lòng rất lâu nhưng vẫn chưa kịp nói với
chàng:
“Thiếp yêu chàng, thiếp yêu chàng, thiếp yêu chàng…”
Một câu thiếp yêu chàng như một câu mấu chốt khơi dậy cả một ký ức sâu đậm, có những lúc sự bất ngờ đến đơn giản như vậy thôi.
Thần trí của Hướng Thanh bỗng trở nên hốt hoảng, mãi sau, đột nhiên chàng giơ ngón tay trỏ ra, đặt lên môi tôi. Chàng nói:
“Phải, ta yêu nàng.”
“Thiếp muốn nói câu này… suốt năm trăm năm nay rồi.” Nước mắt che mờ tầm mắt
tôi, hình ảnh chàng nhòe nhoẹt, tôi nghiêng người, hơi xấu hổ.
Hướng Thanh đưa tay ra ôm lấy tôi, thật chặt, dường như muốn ôm tôi vào tận trong tim:
“Nàng đã nói rồi, câu này ta nghe rồi.”
“Không, thiếp chưa nói, khi đó thiếp không hiểu thế nào là yêu, không biết là
mình yêu chàng, nhưng khi thiếp vừa hiểu ra thì chàng đã không còn nữa.” Tôi nghẹn ngào vùi đầu vào ngực chàng.
“Không, nàng nói rồi, ta
nghe thấy, và cũng nhìn thấy.” Hướng Thanh vuốt tóc tôi. “Khi ở dưới mặt đất tăm tối chui ra, linh hồn của ta đã nghe thấy tiếng khóc của nàng.”
“Chàng nhớ lại chuyện ngày trước rồi?’ Tôi ngơ ngác trợn tròn mắt.
“Phải, nhớ lại rồi, ta nhớ lại sự li biệt ở Tàng Long Cốc, nghe thấy tiếng
khóc của nàng, nhìn thấy nước mắt của nàng, ta biết nàng yêu ta, yêu ta
suốt năm trăm năm.” Hướng Thanh mỉm cười gật đầu, khóe mắt chàng lấp
lánh một giọt nước. “Ta quay về rồi, thực sự quay về rồi.”
Chàng quay về rồi, nước mắt tôi tuôn lã chã, khóc nức nở, dụi mặt vào áo chàng.
Hướng Thanh luống cuống an ủi, vỗ về tôi:
“Miêu Miêu, đừng khóc.”
Tôi khóc vì vui mà! Đủ rồi, cái gì cũng đủ rồi, thì ra Miêu Miêu chưa để lỡ điều gì hết, chưa đánh mất điều gì hết. Người tôi yêu nhất một