
hàng một bài để học
thuộc.
Lúc này, cửa phòng tôi cuối cùng cũng mở ra. Theo như quy
củ thì một thân thích đã kết hôn của họ nhà gái phải đưa tôi lên kiệu
hoa, nhưng nhà tôi chẳng có ai, hơn nữa những người tôi quen biết đều là Yêu tộc, thân thích của Yêu tộc thì rất ít, hơn nữa lại thiện chiến,
quá nửa gia đình đều có người chết hay bị thương, không thể coi là người có phúc. Chọn đi chọn lại, cuối cùng miễn cưỡng để Tiểu Tử đảm nhận vai trò này, tuy rằng Hoa Yêu không cha không mẹ, không huynh đệ tỷ muội,
nhưng ít nhiều nàng cũng được gả chồng một cách tử tế, có con trai,
trượng phu chưa chết, cũng coi như là hợp lí.
Cho dù như vậy thì mẹ chồng vẫn cảm thấy bất mãn vì tôi dùng một cô nương còn trẻ (ngoài mặt) tống giá.
Những người khiêng kiệu hoa đều rất nổi bật, bốn người đằng trước là Thiếu
Chúng, Kiếm Nam, Tiếu Thiên và Tiểu Hoàng, bốn người phía sau là thị
đồng của Hướng Thanh Cung, thực ra không cần họ khiêng cũng được, nhưng
họ đều cảm thấy náo nhiệt thú vị nên tranh nhau việc này, Mạc Lâm thì
nói mình đã già, không cử động được, Tiểu Lâm thì phải đi theo Hướng
Thanh, đỡ rượu cho chàng nên cũng không khiêng kiệu.
Dọc đường
được thắp đầy nến và đuốc, khiến con đường cả thôn được chiếu sáng như
ban ngày, bởi vì khoảng cách giữa hai nhà quá gần nên kiệu hoa đi vòng
hai vòng, cuối cùng dừng lại trước cửa nhà mẹ chồng. Lúc này ngoài cửa
đã được trang trí bởi tấm màn xanh, ở giữa bày án kỉ và bàn thiên địa,
trên đó có một con đại nhạn. Người của nhà mẹ chồng đều tới đón tôi
xuống kiệu hoa, dìu tôi đi qua chậu lửa, bước vào thanh lô, lúc này mẹ
chồng từ cửa ngách đi vào, ngồi lên chiếc ghế cạnh án kỉ, cao đường của
nhà gái không có ai.
Từ sáng sớm tới giờ,
tôi chưa hề được chợp mắt nên bắt đầu thấy buồn ngủ. Mơ màng theo Hướng
Thanh đi vào thanh lô, sau đó bái thiên địa, bái cao đường, rồi phu thê
giao bái, Hướng Thanh quỳ thụp xuống, tôi cũng vội vã quỳ theo, nhưng
lại bị Cẩm Văn kéo lại, nàng thì thầm bên tai tôi:
“Mèo ngốc, chẳng phải đã dặn lúc này nam bái nữ không bái sao?”
Lúc này tôi mới nhớ ra, thế là khom lưng nhận đại lễ quỳ bái của Hướng
Thanh. Mẹ chồng hài lòng gật đầu, lấy ra một chiếc vòng vàng đặt vào tay tôi, tôi lập tức đeo vào tay.
Sau đó mọi người lại mang tới một
sợi dây lụa màu đỏ, Hướng Thanh nắm sợi dây lụa, dẫn tôi vào động phòng, đặt tôi ngồi bên trái, còn mình ngồi xuống bên phải chiếc giường đã
được trải chiếu cẩn thận. Dùng một cây gậy vén mảnh vải trùm đầu tôi ra, trên bàn đặt hai ly rượu, là rượu hợp cẩn, tôi với chàng bắt chéo tay
nhau uống hết, Hướng Thanh cầm ly rượu rất lâu vẫn không bỏ xuống. Đại
bá ở cạnh liên tục nhắc nhở:
“Úp ly xuống! Úp xuống!”
Hướng Thanh nghĩ ngợi giây lát rồi vẫn để thẳng, khiến đại bá bực mình, nói
rằng như thế là không may mắn, sau đó chắc chắn chàng sẽ bị thê tử bắt
nạt.
Nói vớ vẩn, làm sao tôi nỡ bắt nạt chàng.
Lúc này,
một đám nữ nhân cầm tiền đồng với thái quả ném vào người tôi, nói là đắc quả đa, đắc tử đa[1'>, thế là tôi cố gắng dùng váy để hứng lấy, hứng
được rất nhiều.
[1'> Được nhiều quả, được nhiều con
Xong
các thủ tục, mọi người tản đi hết, trong phòng chỉ còn lại mỗi tôi với
Hướng Thanh. Long phượng hồng trúc đang cháy rất mạnh, soi bóng của
chúng tôi lên khung cửa sổ dán giấy. Cuối cùng tôi không nhịn được, ngáp dài:
“Không còn gì nữa, đúng không?”
“Còn.” Hướng Thanh tháo mũ đội đầu cho tôi, cười nói.
“Thật không? Lạc Lạc nói với thiếp là kết thúc cả rồi mà…” Tôi cảm thấy việc
này còn mệt hơn cả đi đánh nhau, hai mí mắt tôi bắt đầu đánh nhau rồi.
“Phải động phòng.” Hướng Thanh nói.
Thì ra là phải đối diện với con rùa rồi, tôi âm thầm cấu mình một cái để
tinh thần tỉnh táo lại, sau đó nghiêm túc hỏi Hướng Thanh:
“Chàng chuẩn bị xong chưa? Đã luyện tập rất lâu rồi đấy.”
Hướng Thanh ngượng ngùng nói:
“Ta sẽ cố gắng.”
“Thiếp cũng sẽ cố gắng để không chống cự.” Tôi vội vàng bảo đảm.
Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng cười, bàn tay Hướng Thanh đang cởi y phục
tôi khựng lại, chàng thở dài đứng lên, nói với ra ngoài cửa sổ:
“Hôm nay mọi người đừng quậy nữa được không?”
“Không được không được! Phải nghe!” Là… tiếng của Thiếu Chúng. Cái gã này chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn.
Hướng Thanh ngượng ngùng, cầu khẩn:
“Hôm nay đã mệt lắm rồi, mọi người đi uống rượu rồi nghỉ ngơi đi.
“Không mệt không mệt, ta đang chờ nghe tiếng mèo kêu.” Cái giọng đểu giả này là của Mạc Lâm.
“Thôi được rồi.” Hướng Thanh cúi đầu, nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Nếu các
người kiên quyết như thế thì mai tôi sẽ đi tìm các người chiết chiêu võ
công.”
“Không sợ huynh, chúng tôi sống trên trời.” Tiểu Tử đáp tranh.
Tôi thấy Hướng Thanh có vẻ khó xử thì nghĩ ngợi giây lát, lại gần rồi to giọng quát:
“Nếu các người còn tiếp tục ở đây thì ngày mai ta sẽ cưỡi Yêu Khuyển Địa
Ngục đưa Hướng Thanh lên Thiên Giới, tìm các người đánh một trận chiến
phu thê.”
Giây lát sau, ngoài kia tịch không một tiếng động, chúng nhân đã biến hết.
Hướng Thanh cười cười bế tôi về giường, khẽ khàng hỏi:
“Bắt đầu được chưa?”
“Được! Bắ