
ên hạ rằng tôi sắp được gả cho Hướng Thanh. Tiểu Trà ở nhà
mình, ngày nào cũng chờ tới phát bực, lần nào gặp tôi cũng túm lấy hỏi
Ngân Tử có khỏe không? Có hối hận không? Khi nào thì tới đón nàng ta về?
Tôi chỉ đành an ủi nàng, nàng ta còn ăn không ngon, ngủ không yên, sau đó Ngân Tử không chịu nổi, nửa đêm phải tới mắng nàng ta:
“Con nha đầu này, nàng mà có hai quầng mắt thâm trước khi kết hôn thì ta sẽ lập tức thoái hôn!”
Thế là Tiểu Trà đành ngoan ngoãn ăn ngủ nghỉ điều độ mỗi ngày, bởi vì Hướng Thanh bận xây nhà, thế nên thi thoảng tôi lại tới chơi với nàng. Kể
chuyện hàng ngày Ngân Tử làm gì cho nàng ta vui.
Tiểu Trà vô cùng cảm kích, có điều thường xuyên ngắm nghía phục trang của tôi, nghiên
cứu mấy loại phấn hoa, yên chi[4'>, rồi còn lọ này lọ nọ, nói là tân
nương tử thì phải bảo vệ da, đồ trang điểm của thời cổ đại không tốt nên đành phải tự làm. Nàng ta còn đưa tôi đi khắp Diệp gia chơi, lúc này
quan hệ giữa nàng với cha mẹ, huynh đệ đã tốt hơn rất nhiều. Có điều tôi vẫn không hiểu vì sao nàng ta thường nói trong tương lai mình còn cha
mẹ khác.
[4'> yên chi: phấn son
Cái gì nghe không hiểu thì coi như chưa nghe thấy.
Diệp gia có một tế đường rất lớn, bình thường đều bị khóa kín, chỉ những
ngày tết mới mở ra để vào bái tế, lần đó đi tới trước cửa gặp ngay Diệp
lão thái, bởi vì tôi là tiểu cô[5'> tương lai của Tiểu Trà nên bà dịu
dàng nắm tay tôi hỏi là cô nương nhà nào, tên là gì.
[5'> Tiểu cô: em chồng
Tôi thành thực trả lời xong, đột nhiên bà bật cười:
“Tên cháu tình cờ thật, giống y tên một ân nhân mà nhà ta cúng bái trong tế
đường, đúng là có duyên. Sau này chắc chắn sẽ sống hòa thuận với Tiểu
Trà.”
n nhân gì? Tôi không hiểu.
Diệp lão thái bắt đầu ngồi kể chuyện cho tôi, bà nói từ ngày xửa ngày xưa,
tổ tông Diệp gia tên là Đu Đu, là một cô nhi, được Diệp Thị nhận nuôi
thì đổi tên thành Diệp Đu, ban đầu cuộc sống của họ vô cùng khó khăn.
Sau đó vì Diệp Thị bệnh nặng, bất đắc dĩ phải ra phố làm cướp, lấy trộm
túi tiền của một cô nương tên là Hoa Miêu Miêu, nhưng bị bắt quả tang.
Sau đó vị cô nương đó không những không trách tội ông mà còn phái người
mang tới rất nhiều tiền cho mẫu thân ông trị bệnh và sinh sống. Sau khi
Diệp Thị qua đời, ông nhờ vào số tiền tài này mà làm ăn buôn bán, không
ngờ thuận buồm xuôi gió, sau đó cháu con cũng tài giỏi, vào triều làm
quan, được hưởng vinh hoa phú quý suốt đời. Sau đó tuy rằng đã thay
triều đổi đại, lúc lên lúc xuống nhưng gia đình vẫn không bị sa sút
nhiều. Ngày nay tuy rằng không phong quang như trước, nhưng cũng được
coi là khá thuận lợi, Diệp gia không dám quên nguồn cội, bởi vậy lập bài vị của Hoa Miêu Miêu cô nương trong tế đường, hàng năm cúng bái.
Thì ra lại có một người tốt bụng cùng tên cùng họ với tôi cơ à, tôi háo hức lắng nghe câu chuyện này, và cũng thêm có thiện cảm với Diệp gia.
Sau đó Tiểu Trà rảnh rỗi ngồi kể cho Kiếm Nam nghe, hắn kinh ngạc buông một câu:
“Một chuyện nhỏ như con muỗi mà lại tạo thành thiện quả, cố nhân năm xưa nay thành thân gia, đúng là thú vị.” Sau hai canh giờ cãi
cọ, cuối cùng mẹ chồng cũng chịu khuất phục, thế là tôi đành phải… một
lần nữa trải qua cuộc hôn lễ của nhân gian còn phức tạp hơn cả hôn lễ
trên Thiên Giới.
Đồ cưới làm theo phong tục, hôm qua đã được đưa
đến, hôn lễ được cử hành vào tối hôm sau, địa điểm là căn nhà cũ, Hướng
Thanh sẽ đón tôi từ nhà mới sang. Từ buổi chiều tôi đã ngồi trước bàn
trang điểm, một vị lão nhân phúc đức nhà mẹ chồng dùng lược chầm chậm
chải lại mái tóc cho tôi, búi lên thành kiểu của tân nương, miệng còn
hát: “Một lược chải tới cuối, hai lược tới bạc đầu, ba lược con cháu đầy nhà, bốn lược hạnh phúc trọn vẹn gối chăn.” Sau đó bà lại tiến hành
“khai liễn”, nghe nói phải nhổ hết lông tơ trên mặt, tôi sợ gần chết vì
lúc nào cũng sợ mình không còn lông, thế là vội vàng chạy trốn, sau đó
tôi bị Oa Oa với Cẩm Văn ép xuống, nhắm mắt hoàn thành.
Yên chi
thủy phấn và rất nhiều thứ khác đều được bôi lên, cho tới khi màn đêm
buông xuống mới coi như đã giải quyết xong. Lúc này Hướng Thanh đưa đội
ngũ nghênh thân tới, thế là Oa Oa, Bách Tài, Hàn Kính, Tiểu Trà và các
thị nữ chưa kết hôn khác từ Thiên Cung xuống vội vàng chạy ra cửa chặn
họ lại, đòi hồng bao.
Sau đó là hạ tế, người của tân nương sẽ
dùng gậy đánh tân lang, để chàng phải ghi nhớ kỹ ngày này. Người ra tay
của nhà tôi là Ngân Tử với Ngưu Ma Vương, hai người vốn xấu bụng, ra tay rất nặng, Hướng Thanh không dám đánh trả, thế là bị ăn mấy gậy mới đi
được đến cửa.
La Sát với Kiều Kiều cũng muốn đánh, tiếc là họ tới uổng công, không biết phong tục của nhân gian, “tẩu tẩu” nghe gần giống “sao chổi” nên không được tham gia hôn lễ, bị Ngưu Ma Vương đưa đến chỗ khác, vô cùng bực bội, thế nên cả hai đều đi về, để lại quà cho tôi,
trông giống như “Xuân Cung Đồ” loại mới nhất…
Hướng Thanh đưa
hồng bao xong, chịu đánh xong thì đột phá vòng vây, đi tới trước cửa,
đọc một bài thơ Thôi Nhữ Thi, bởi vì thường ngày chàng trọng võ khinh
văn, không có thi tài, thế nên Mạc Lâm viết cho c