Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326932

Bình chọn: 8.00/10/693 lượt.

ợc? Cũng không thể để nhà Tiểu Trà đưa nàng ta đi đoạn đường xa như thế,

huống hồ Hoa Phủ rừng rậm bao quanh, bên ngoài lại là Mê Hồn trận pháp,

yêu quái từng bầy, cho dù không dọa người thì dọa đám hoa cỏ xung quanh

cũng không được.

Ngân Tử cảm thấy được đón dâu xa thì có thành ý hơn, Hướng Thanh cảm thấy không cần phải quan tâm tới nhiều hư

danh như vậy, quá lãng phí thời gian, cứ coi như nơi này là nhà gái cũng được. Nhưng nếu Tiểu Trà chính thức được gả tới đây, nếu sinh con đẻ

cái với Tiểu Trà thi thoảng quay về ở tạm thì căn nhà này quá nhỏ cũng

không được. Để thêm ít gia cụ đã thành vấn đề. Hai người cãi cọ một hồi

lâu, cuối cùng tổng hợp lại ý kiến, quyết định xây lại một căn nhà lớn,

sau này hai nhà có thể ở với nhau, tiện bề chăm sóc cho nhau.

Phương diện tiền tài thì không thành vấn đề, Hướng Thanh nỗ lực làm việc, với

lại vận khí cũng tốt, giải quyết được con yêu quái cho một gia đình giàu có nên nhận được khoản thù lao khá lớn, cộng thêm khoản tích lũy trước

đó, mang ra hết chi dùng, thiếu bao nhiêu thì Ngân Tử bù vào. Dù sao xây nhà ở quê nếu không trang hoàng nhiều thì cũng rất rẻ, đất thì gần như

không mất tiền mua, chỉ là mua ít vật liệu xây nhà, mời vài người thợ

xây tới, những chỗ khác thì cứ làm theo phong tục, họ hàng gần xa giúp

đỡ vài ngày, chỉ cần phục vụ họ ngày ba bữa cơm là được. Bởi vì nhà tôi

hiện nay được coi là một gia đình giàu có trong làng nên ba bữa cơm đều

có bánh bao nhân thịt hoặc mì nấu trứng gà, ai cũng vui vẻ ăn, luôn

miệng khen Hướng Thanh và Ngân Tử rộng lượng, bởi vậy làm việc cũng

nhanh nhẹn hơn.

Trong thời gian xây nhà, các công tác chuẩn bị

khác cũng không bị dừng lại, Nhị bà bà làm mối cho nhà Hướng gia lấy của chúng tôi một xâu tiền, Diệp gia cũng đã có sự chuẩn bị, bởi vậy chẳng

tốn nhiều công sức, nhất cử lưỡng tiện, bà ta vui vẻ nói khoản tiền này

cứ như là được cho không, sau này có chuyện vui gì thì cứ tìm bà ta.

Hướng Thanh đã nói cho tôi sinh thần[1'> bát tự nhà chàng từ lâu, chỗ Tiểu Trà thì Ngân Tử cũng đã tới thăm dò lúc nửa đêm, lại tìm Hàn Kính nhờ bói

ra hai bát tự vượng phu vượng thê nhất, giả vờ là của chúng tôi rồi gửi

tới. Mẹ chồng tôi với Diệp lão gia, Diệp lão thái đương nhiên đều rất

hân hoan hỉ, vui vẻ vì mình không chọn nhầm người.

[1'> Sinh thần bát tự: ngày tháng năm sinh viết theo thiên can và địa chỉ - một cách xem số mệnh của người Trung Quốc.

Sính lễ mà Ngân Tử mang qua rất hậu hĩnh, lễ nạp tài trọng hơn gấp mười lần

với những phú hộ thông thường: Hoàng kim hai mươi lượng, bạc ngân một

trăm lượng, vải lụa tám mươi thước, khăn tay các màu hai trăm bộ. Phải

gánh hơn hai mươi gánh mới hết được số sính lễ đó. Diệp gia thấy sính lễ hậu hĩnh thì rất hài lòng với nữ tế[2'>, thế là rút lại câu nói không

cho của hồi môn, đã thế lại còn cho thêm rất nhiều gia cụ và y phục.

[2'> Nữ tế: con rễ

Vốn tưởng rằng sính lễ mang tới chỗ tôi chỉ vừa phải thôi, ai ngờ Hướng

Thanh ra tay cũng chẳng kém Ngân Tử là bao. Sau đó tôi lén hỏi chàng,

hóa ra mẹ chồng trọng thể diện, cho dù thế nào cũng không chịu để con

trai nhà mình thua kém tiểu cữu[3'>, sợ bị người ta chê cười, thế là bỏ

ra hơn một nửa số vàng mà Ngân Tử đưa cho bà lúc đầu làm lễ nạp tài, dù

sao thì tôi cũng mang theo của hồi môn về nhà bà nên chẳng thiệt đi đâu.

diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn

[3'> Tiểu cữu: em rễ

Sau đó là nhà gái đáp lễ, thường thì là phải thêu dưới đế giày. Thế là… tôi run rẩy cầm kim, cố gắng cử động cổ tay, bị kim đâm đầy ngón tay. Hướng Thanh xót ruột, nói là sẽ thêu giúp tôi, nhưng bị tôi đuổi ra ngoài,

kiên quyết cố gắng suốt một tháng trời, thêu được một con rắn màu lục

trên đế giày chàng. Nhưng mọi người đều nói con rắn đó trông như ngọn cỏ hoặc là con giun… Đả kích nghiêm trọng tới lòng tự tin của tôi, Hướng

Thanh thì an ủi:

“Dù sao cũng đi dưới đế, mọi người không nhìn thấy đâu, không sao.”

Ngân Tử thì cầm cái đế giày cười rất lâu.

Không lâu sau đó thì hắn không cười được nữa, bởi vì quà đáp lễ của Tiểu Trà

được gửi tới, người mang lễ tới là Diệp tiểu thiếu gia, hắn lau mồ hôi

trên trán, đưa chiếc đế giày thêu hình con gà mái màu trắng mà vừa nhìn

đã biết là không thể đi được cho Ngân Tử, áy náy nói:

“Xá muội

không biết vì sao mà giờ tài nghệ thêu thùa thụt lùi ghê gớm, mong huynh thông cảm, nếu thực sự không vừa mắt thì để ta đi tìm một cô nương khác thêu lại lần nữa, đảm bảo là sẽ không nói cho bất kì ai, huynh đừng bỏ

muội ấy là được.”

“Thế này là được rồi.” Ngân Tử đành nghiến răng nhận lấy.

Khi tiểu thiếu gia về rồi, tôi mới giễu cợt hắn:

“Tuy rằng cái ta thêu không đẹp, nhưng ít nhất cũng còn đi được! Con gà của

ngươi thêu bị lồi lên một cục lớn thế kia thì xỏ vào chắc chắn sẽ không

đi được.”

Ngân Tử nhìn tôi, hằn học:

“Đó là vì con giun vừa nhỏ vừa dài! Lại thêu ở bên cạnh nên mới đi đường được. Cả hai đều là đồ ngu ngốc.”

Tôi lập tức lao lên cắn hắn.

Tiến độ xây nhà rất nhanh, nhưng cần ít nhất bốn tháng nữa mới hoàn thành,

trong khoảng thời gian này tôi chạy khắp nơi, chỉ hận là không thể nói

với toàn thi


80s toys - Atari. I still have