
a lên tiếng nói với mẹ chồng:
“Cũng đành, con gái tôi đã tìm lại được, hơn nữa còn ở gia phủ của bà thì tốt quá. Nếu bà không chê hay là cứ tiếp tục hôn sự này, nếu mà hủy hôn thì thanh danh của hai đứa đều không tốt lắm.”
“Chuyện này…” Mẹ chồng đang định lên tiếng.
“Không!” Tiểu Trà đột nhiên thoát khỏi vòng tay của Diệp lão thái, hét lên: “Tôi không muốn lấy chồng!”
Diệp lão gia lại nổi giận, lại vung ra một cái bạt tai:
“Ngươi còn chê nhà ta chưa đủ mất mặt sao?”
Tiểu Trà bị đánh sưng vù hai má, miệng vẫn khóc lóc:
“Tôi không phải con gái của hai người! Tôi không muốn lấy chồng! Cũng không
muốn vì thể diện của hai người mà lấy một người tôi không quen biết!”
“Ngươi… ngươi…” Diệp lão gia tức giận quá nên ngất đi.
Tôi thấy Tiểu Trà khóc đáng thương quá bèn lại gần lau nước mắt cho nàng
ta, sau đó đẩy bọn bộc nhân đang định tới bắt nàng ra, tò mò hỏi:
“Tiểu Trà, muội muốn cưới ai?”
Tiểu Trà lúc này đã ngồi bệt trên đất, kéo lấy váy tôi không chịu buông, ra sức cầu khẩn:
“Miêu Miêu tỷ tỷ, cứu muội với. Họ hứa hôn muội cho một nam nhân mà muội
không quen biết, nam nhân đó ngày nào cũng sống chung với ma với quỷ,
nghe nói còn có răng nanh, mặt thì xanh lét, trông vô cùng đáng sợ, hơn
nữa là còn khát máu hiếu sát, thô lỗ bạo lực. Đáng sợ, đáng sợ lắm. Muội sợ lắm.”
“Có nam nhân như thế sao?” Tôi trở nên phẫn nộ. “Tiểu
Trà đừng sợ, ta sẽ giúp muội giết chết hắn! Để xem hắn còn dám cưới muội không?”
Nói xong, tôi liếc ra xung quanh, những bộc nhân có mắt ở đó thấy tôi hung hãn đều không dám lại gần, mấy gã khác can đảm hơn một chút thì đều bị nam nhân mà tôi gặp hôm qua ngăn lại. Hướng Thanh ho
khẽ một tiếng, lại gần tôi thì thầm:
“Miêu Miêu… cho dù nàng không giết chết ta thì ta cũng không dám cưới Tiểu Trà đâu…”
“Hả?” Tôi lập tức vỡ lẽ ra.
Tiểu Trà cũng há hốc miệng, nhìn Hướng Thanh ngơ ngác:
“Chẳng nhẽ đối tượng định thân của muội là… huynh?”
Hướng Thanh ngượng ngùng nói:
“Nếu muội là người nhà Diệp gia, mà Diệp gia lại không còn người con gái nào khác thì cái gã mặt xanh lét có răng ấy chắc là ta rồi…”
“Thế
thì hay quá.” Tiểu Trà lập tức đứng phắt dậy, túm lấy Hướng Thanh lắc
lấy lắc để. “Huynh nói cho muội biết đi, huynh không cưới muội đúng
không?” Một lúc sau, nàng ta lại sực tỉnh lại, ngượng ngùng nói: “Huynh
không phải là gả nam nhân mặt xanh lét có răng ranh đáng sợ, muội nói
liên thiên, huynh đừng để bụng.”
Diệp lão gia chống gậy lại gần, tách hai người họ ra, phẫn nộ nói:
“Ai nói với con rằng phu quân tương lai của con là người như thế?”
“Là tam ca!” Tiểu Trà quay người lại, chỉ vào một tiểu thiếu gia nhỏ tuổi đứng lẫn trong đám người.
Tiểu thiếu gia đang lấm lấm lét lét định chuồn đi nhưng bị mọi người nhận ra, đành đỏ mặt khai báo:
“Khi đó con thấy muội muội bệnh nặng quá nên định dọa muội ấy… xem biết đâu lại khỏe hơn, không ngờ muội ấy tưởng thật…”
“Thật… thật là hoang đường!” Diệp lão gia có sở thích lấy gậy đánh người khác, ông lại giơ gậy lên đánh vị tiểu thiếu gia kia, khiến đầu hắn nổi đầy
u.
Hai nam nhân khác có vẻ như là con trai ông ta đều vội vàng chạy tới khuyên nhủ cha:
“Cha, cha đừng tức giận nữa, không tốt cho sức khỏe đâu.”
Tôi nhìn vị tiểu thiếu gia mắt ngân ngấn nước, bị thương khá nặng, rồi lại
nhìn Diệp lão gia mặt đỏ bừng bừng, thực sự không phân biệt nổi là sức
khỏe của ai không tốt…
Diệp lão thái nắm tay Tiểu Trà khuyên nhủ:
“Con gái ngốc, con ở nhà người ta bao lâu nay, nếu không cưới người ta thì sau này làm gì có ai chịu cưới con nữa?”
“Tôi, tôi làm bà cô già cả đời, không cưới ai.” Tiểu Trà khẩn cầu.
“Muội không lấy là không lấy à?” Nhị thiếu gia lại gần, lắc đầu nói với nàng
ta, “Muội phải biết Thái Tông Hoàng Đế hạ chiếu thư, nam tử hai mươi, nữ tử mười lăm trở lên buộc phải dựng vợ gả chồng. Nếu không quan phủ sẽ
ban hôn, muội không lấy Hướng Thanh, chẳng nhẽ sau này định lấy một thôn phu nhà quê không rõ nhân phẩm, đạo đức sao?”
“Thế thì tôi xuất
gia làm ni cô!” Tiểu Trà vẫn khóc. “Hướng đại ca thích Miêu Miêu cô
nương, kiên quyết đòi lấy nàng. Tôi lại không thích Hướng đại ca, huống
hồ làm người thứ ba, phá hoại tình cảm vợ chồng người ta thì thà không
lấy chồng còn hơn.”
“Con bé này, toàn nói linh tinh.” Diệp lão thái vừa lo vừa tức, nhất thời ngắc ngứ, không biết phải nói gì.
“Cô rảnh rang không việc gì làm nên xuất gia à?” Kèm theo giọng nói lảnh
lót tức giận là một thiếu niên áo trắng chậm rãi đi vào. Cử chỉ vô cùng
tao nhã, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Hắn thong thả hành lễ
chào tất cả mọi người, trông vô cùng dịu dàng, nhưng gương mặt lại thể
hiện sự kiên định khiến không ai dám coi thường, khiến người ta bất giác nảy sinh thiện cảm, và khó có thể kháng cự được lời hắn nói.
Haiz, đó chính là chiếc mặt nạ của Ngân Tử khi ra ngoài gặp khách… Tất cả đều là lừa người…
“Chàng tới rồi…” Tiểu Trà ngừng khóc, nhìn hắn vừa trông đợi vừa sợ hãi.
Ngân Tử đi tới trước mặt Diệp lão thái gia, hành lễ một lần nữa, sau đó nói bằng giọng khẳng định và quả quyết:
“Xin hãy gả Tiểu Trà cô nương cho tại hạ.”