
ự rót, uống xong thì ném tiền vào thùng tiền. Nếu trả
thiếu tiền thì sẽ có yêu… có người tìm các ngươi đòi lại đấy.”
“Quả nhiên là không phải.” Nam nhân kia thở dài, không sinh sự nữa rồi bỏ đi.
Nhưng được vài ngày sau hắn lại quay lại, lần này mang theo một ông lão và
một bà lão, hai người đều ăn mặc rất đàng hoàng, thêm một đám bộc nhân,
lại còn gánh thêm bao nhiêu là đồ đạc, hùng dũng tiến vào quán của tôi,
khiến quán trà bé xíu chật cứng cả người.
Tự nhiên có bao nhiêu
tự tìm đến cửa, tôi chỉ đành đứng lên phục vụ, ông lão và bà lão chống
gậy lại gần, nhìn tôi tỉ mỉ một lượt, rồi lại thở dài nặng nề, nước mắt
cụ bà lã chã lăn xuống.
Tôi chẳng hiểu gì, tò mò hỏi họ:
“Rốt cuộc các người đang định làm gì?”
“Thôi bỏ đi, Nguyệt Nương, bà nghĩ thoáng ra một chút đi, coi như chưa từng
sinh đứa con gái bất hiếu này.” Ông lão lắc đầu, ông chỉ huy đám người
gánh lễ vật lên, tiếp tục đi tới Hướng gia thôn.
Tôi ló đầu ra,
phát hiện ra hình như họ đang đi đến nhà Hướng Thanh, sợ nhiều người tới gây gỗ đánh nhau, mẹ chồng với đại tẩu chịu thiệt, thế là tôi vội vàng
bảo hai con Cẩu yêu trông nom quán trà, còn tôi chạy theo họ, dọc đường
lại rẽ vào rừng gọi Hướng Thanh đi cùng giúp đỡ.
Cửa nhà Hướng gia lúc này mở rộng, mẹ chồng đang thân mật kéo tay bà lão kia, luôn miệng an ủi:
“Việc đã tới nước này thì cũng chẳng còn cách nào khác, hơn nữa Thanh nhi nhà tôi cũng chẳng ra gì, bị thoái hôn cũng là chuyện thiên kinh địa
nghĩa.”
“Diệp gia nhà chúng tôi có lỗi với tổ tiên!” Ông lão vô
cùng bi phẫn: “Tuy rằng Thanh nhi nhà bà trước đây làm chuyện hồ đồ,
nhưng nam nhân còn trẻ ai mà không có sai sót? Biết sai mà sửa là thành
người, cũng chẳng có gì to tát cả. Nhưng con gái nhà chúng tôi… không
biết vì sao lại biến mất… Tại phu thê chúng tôi không biết dạy con.”
Ba người bắt đầu tự kiểm điểm, chê bai con mình, cảm giác như họ đều là những người không đáng đồng tiền.
“Thân gia, con gái ông bà rốt cuộc vì sao lại biến mất?” Đại tẩu tôi tò mò hỏi.
“Một lời khó nói hết…” Bà lão lau nước mắt, chầm chậm kể lại.
Thì ra nửa năm trước, con gái nhà họ đột nhiên bị ngã sông, trọng thương,
sau khi tỉnh dậy thì thần trí mơ hồ, điên điên khùng khùng, thường nói
năng linh tinh, đừng nói là những thường thức trong sinh hoạt, ngay cả
cha mẹ huynh đệ cũng không nhận nữa. Diệp gia đã mời hết các danh y,
nghĩ đủ cách điều trị mà không thấy hiệu quả, nghĩ con gái mình sắp xuất giá mà lại xảy ra việc này, e rằng sẽ tổn hại tới danh tiếng nên họ cứ
giấu giếm không dám nói, đưa nàng ta vào kinh thành trị bệnh. Không ngờ, dọc đường, con gái họ đột nhiên biến mất, cũng không biết là rơi vào
tay phường lừa gạt hay không, thế là hai vợ chồng họ giả vờ không có nhà để trốn tránh thân gia, đỡ ngại với hàng xóm láng giềng.
“Bây
giờ việc này không thể kéo dài tiếp được nữa, là chúng tôi có lỗi với
gia đình bà, thế nên hôn sự này đành phải hủy thôi.” Diệp lão gia bảo
người gánh sính lễ vào. “Tôi coi như đứa con gái này đã chết.”
Bà lão kia còn đau lòng rất lâu, rồi lại nhìn tôi mấy cái, lắc đầu nói:
“Cô nương này rất giống con gái chúng tôi, suýt nữa thì nhận nhầm người.” Trông rất giống tôi? Nữ nhi bỏ nhà ra đi? Tôi với Hướng Thanh đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều đã có đáp án.
Nhưng… nếu bảo Tiểu Trà ra nhận cha nhận mẹ thì hôn sự khó khăn lắm mới hủy
được nói không chừng lại thành. Nếu không cho nàng ta ra thì hai người
già bọn họ phải chịu nỗi đau mất con. Tôi với Hướng Thanh đều lâm vào
tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Cuối cùng chàng kéo tay tôi:
“Miêu Miêu, làm người không thể dối trá.”
Tôi nghĩ đi nghĩ lại, gật đầu đồng ý với chàng. Thế là bèn bảo Diệp lão hai người ở lại chờ, Hướng Thanh quay về gọi người, không lâu sau thì Tiểu
Trà nhảy nhót đi tới, nàng ta nhìn thấy người đứng đầy một nhà thì nhất
thời thất sắc, quay đầu định chạy nhưng bị tôi đứng chặn trước cửa.
“Muội… muội…” Nàng ta tiến thoái lưỡng nan, cứ cố co người về phía tôi, che mặt mình đi. “Muội không muốn về.”
Diệp lão thái gia trợn mắt lên nhìn, ông lại gần, kéo Tiểu Trà ra, một cái bạt tai rất mạnh vung ra:
“Đồ nghịch nữ bất hiếu, ngươi làm mất mặt cả nhà ta.”
“Ông đánh gì chứ… khó khăn lắm mới tìm được con gái…” Bà lão vội vàng lao
tới, ôm lấy Tiểu Trà mà khóc. “Con ơi, con ở ngoài có khổ lắm không?”
“Loại con gái này còn cần làm gì? Cứ coi như là nó đã chết!” Diệp lão thái
gia vẫn không chịu buông tha, mẹ chồng tôi thì cứ đứng một bên an ủi.
Tôi thấy thật kỳ lạ, bèn thì thào hỏi Hướng Thanh:
“Vừa nãy trông ông ấy còn có vẻ rất buồn bã, sao vừa nhìn thấy Tiểu Trà đã
nổi giận như vậy. Hơn nữa Tiểu Trà ngày nào cũng khóc đòi về nhà, nói là không tìm được nhà mình, vì sao lại là con gái của Diệp gia? Có họ có
tên chẳng phải rất dễ tìm sao?”
“Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ.” Hướng Thanh kéo tay tôi. “Việc gì không biết thì đừng nói bừa.”
Tiểu Trà ở trong vòng tay bà lão, thần sắc bất an, hình như vừa ăn năn vừa
sợ hãi, mấy lần vừa định mở miệng ra giải thích nhưng lại không nói nên
lời.
Cuối cùng, Diệp lão thái gi