
o mấy vại dưa rồi mang về bán.
Tiểu Trà là chưởng quỹ, ngày nào cũng thế, trời còn chưa sáng đã kéo Ngân Tử dậy ngồi trong quán trà chờ khách gõ cửa, đương
nhiên, Ngân Tử thường là ngồi ngẩn ngơ hoặc bò ra bàn mà ngủ, ngày nào
tôi cũng giặt y phục xong rồi quay về ngủ bù thêm một giấc, sau đó ra
giúp đỡ họ, nói là cho họ nghỉ ngơi một lát, đương nhiên, đa số thời
gian của tôi cũng là bò ra ghế tiếp tục ngủ trưa.
Sinh ý của quán này rất không chuyên nghiệp, nhưng cũng có vài người ghé
qua, trong đó có cả người vùng khác, có cả người của thôn, còn có cả
khách nhân ở thôn bên cạnh ngày nào cũng tới ba, bốn lần, thường lắp bắp bắt chuyện với tôi hoặc Ngân Tử, lúc ăn cháo, đôi mắt vẫn đảo tròn, ăn
xong còn không muốn đi, cứ đòi giúp chúng tôi rửa bát.
Làm sao có thể để khách làm việc giúp mình? Hơn nữa cũng chẳng có việc gì cho
người ta làm, khu rừng sau lưng có một đám tiểu yêu quái không nộp nổi
phí bảo kê cho tôi, ngày nào cũng sợ bị đánh bị giết, nghe nói tôi mở
tiệm, chúng đã xông đến tranh nhau rửa bát, ngay cả quét dọn, vệ sinh
chúng cũng làm hết, không đòi một phân tiền công, chỉ cần tôi nhận chúng là tiểu đệ là được, quá tốt. Ngay cả Tiểu Trà cũng được tôi sắp xếp cho hai kẻ tùy tùng theo sau sai bảo.
Điều vui nhất ở trà quán là
được nghe rất nhiều khách qua được nói đủ thứ chuyện, nào là cô nương
nhà nào đó ở phía đông bị trúng tà, căn nhà ở phía tây có ma, Túy Hồng
Lầu không được xây lại, bởi vì ông chủ hoàn lương rồi…
Chúng tôi
nghe rất thích thú, điều khiến tôi bất mãn duy nhất là có những khách
nhân cổ quái thường làm những chuyện kỳ quái, ví dụ:
“Bổn đại gia là tiểu cữu tử của Huyện lệnh Lạc Dương, mĩ nhân, nàng theo ta, đảm bảo sau này tha hồ hưởng lạc, cả đời không phải âu lo.” Câu này là nói với
Tiểu Trà.
Tiểu Trà ngẩng đầu lên, ngạo mạn nói:
“Đóng cửa! Thả chó!”
Hai con chó đen cao lớn lập tức bay ra, đó chính là tùy tùng của nàng ta,
một đôi Cẩu yêu sống được hơn hai trăm tuổi, rất sở trường vẫy đuôi nịnh hót, và còn biết dọa người.
“Tiểu nương tử, nếu nàng đồng ý cho
ta sờ gương mặt xinh đẹp của nàng một cái, ta sẽ cho nàng mười lạng
bạc.” Câu này nói với Ngân Tử.
Ngân Tử không ngẩng đầu lên:
“Đóng cửa! Thả Tiểu Trà!”
Hai con chó đen dưới sự chỉ huy của Tiểu Trà lập tức lao ra, bởi vì chủ nợ
của Tiểu Trà là Ngân Tử, thế nên mọi thứ của nàng ta, bao gồm cả người
đều là của Ngân Tử, buộc phải dùng thân thể lao động để trả nợ, thế nên
dùng thuộc hạ của nàng ta cũng là chuyện đương nhiên. Có điều tôi cứ cảm thấy Tiểu Trà có dùng cả đời này cũng không thể trả hết nợ…
“Cô nương này, cô có thể…” Câu này là nói với tôi.
Tôi đang mơ màng ngủ, thế là kéo dài giọng ra nói:
“Đóng cửa, Hướng Thanh…”
Hướng Thanh lập tức cầm gậy từ trong khu rừng luyện võ sau lưng xông ra, hung dữ quát người kia:
“Mới tí tuổi đầu đã muốn trêu hoa ghẹo nguyệt, dám đùa giỡn con gái nhà lành ngay giữa ban ngày ban mặt, còn ra thể thống gì nữa!”
Người kia sợ mất nửa linh hồn, gần như sắp khóc:
“Đại hiệp tha mạng, ngộ… ngộ… tới hỏi đường…”
Hướng Thanh ngượng ngùng quay đầu lại:
“Miêu Miêu…”
“Hử? Sao thế?” Tôi còn chưa tỉnh ngủ.
Trà quán này rất thú vị, mọi người đều vui vẻ, nhưng … có một hôm, khi tôi
đang trông quán một mình thì đột nhiên có một vị khách rất kỳ quái.Vị
khách đó khoảng ba mươi tuổi, nam, mang theo vài bộc nhân. Hắn vừa nhìn
thấy tôi, đột nhiên vô cùng hưng phấn, xông tới định ôm tôi. Loại dê già này tôi cực kì ghét, thế là tôi đá hắn bay ra ngoài cửa quán và ra lệnh cút.
“Muội muội, muội… muội không nhận ra ca ca nữa sao?” Mấy kẻ tùy tùng theo sau sợ mất mật, vội vàng đỡ hắn dậy, nhưng nam tử đó chả
kể gì tới đau đớn, tự mình bò dậy, kéo tay tôi lo lắng nói: “Ca ca bỏ
nhà đi bốn, năm năm mà muội đã lớn thế rồi sao? Vì sao lại phải tới chỗ
này bán trà?”
Tôi thấy hắn cứ bám lấy tôi thì lại đá thêm cái
nữa, lần này thì đám tùy tùng nổi giận, chúng rút thanh đao sáng loáng ở thắt lưng ra, chỉ mặt tôi mà quát:
“Đồ đàn bà to gan, dám vô lễ với tân Tri huyện.”
Tôi chẳng buồn đếm xỉa gì tới họ, tiếp tục bò lên bàn mà ngủ.
“Thôi bỏ đi.” Nam nhân đó đuổi đám tùy tùng ra, lại gần hỏi, “Cô nương, cô có phải họ Diệp không?”
Tôi liếc hắn một cái, thấy hắn không có ác ý gì thì không đá hắn nữa, chỉ ngơ ngác trả lời:
“Ta họ Hoa.”
“Phải rồi. Một cô nương thô lỗ vô lễ như thế làm sao có thể là đại tiểu thư
được? Đại tiểu thư còn đang ở với đại lão gia mà.” Đám tùy tùng kia thở
phào một hơi, rồi lại gần khuyên nhủ. “Lão gia, chúng ta phải lên đường
gấp, uống ngụm trà rồi đi thôi.”
“Quái nhỉ, sao mà giống nhau
thế.” Nam nhân kia nghi hoặc nhìn tôi mấy cái, cuối cùng không truy cứu
việc này nữa, sau đó nói với tôi, “Mười cái bánh bao, một ấm trà.”
Tôi đang ngủ ngon, chẳng muốn quan tâm tới ai, thế là chẳng buồn ngẩng đầu lên:
“Không có.”
“Cô… cô mở quán trà kiểu gì vậy?” Đám tùy tùng nổi giận.
Tôi bị làm phiền thế là bực quá, ném một cái đũa ra, cái đũa xuyên qua búi
tóc gã vừa nói, khiến hắn không dám nói gì nữa, sau đó mới bực bội nói:
“Trà ở trong thùng, t