
i cái khăn tay ra lau nước mắt cho nàng ta.
“Muội thích Ngân Tử lắm…” Giọng của Tiểu Trà bắt đầu khàn đi. “Từ lần đầu
tiên gặp gỡ tới giờ… đã thích lắm lắm rồi… Thế nên muội mới mặt dày ở
lại đây không đi… thực ra muội nên đi từ lâu rồi, nếu không đã không
khiến mọi người phải chịu tội như hôm nay.”
“Tiểu Trà, đừng khóc, đừng khóc.” Chiếc khăn tay của tôi đã ướt sũng.
“Đều tại muội không tốt, muội tự làm tự chịu… muội đáng đời.” Tiểu Trà nghẹn ngào, dường như đang muốn kể hết nỗi buồn trong lòng. “Chính muội đã
hại Ngân Tử… Rõ ràng là chàng không thích muội mà còn làm việc đó, chắc
chắn là tức giận lắm.”
“Đây là tai nạn, có phải muội cố ý hại hắn đâu, đừng khóc nữa.” Tôi vội vàng chuyển chủ đề. “Muội có muốn ăn hay
muốn chơi gì không? Ta làm gì đó cho muội vui nhé.”
Tiểu Trà ngước đôi mắt nhòe lệ lên, nói khẽ:
“Muội muốn về nhà.”
“Được, nhà muội ở đâu? Ta đưa muội về!” Tôi lập tức vỗ ngực đảm bảo.
Tiểu Trà lắc đầu:
“Muội không về được…”
“Không thể nào có chỗ mà Hoa Miêu Miêu ta không đến được! Trên trời! Đáy biển! Muội cứ nói ra.” Tôi tràn đầy tự tin.
“Muội thực sự không về được nữa.” Tiểu Trà càng khóc lóc thảm thiết, nàng ta
nói. “Nhà muội ở tương lai… tương lai mấy trăm năm sau, ở đó có bố, có
mẹ, còn có một con chó rất đáng yêu tên là Popo, rất ấm áp…”
Tôi
cảm thấy hình như nàng ta khóc nhiều quá nên mất trí rồi, thấy hơi lo
lắng, vội vàng cáo biệt rồi đi ra ngoài, đinh tới chỗ Mạc Lâm xin ít
thuốc an thần cho nàng ta uống, không ngờ Ngân Tử đang ngồi trên nóc nhà cúi đầu nhìn tôi, lại còn ngoắc ngón tay trỏ gọi tôi lên.
Tôi vội vàng nghe lệnh, trèo lên ngồi cạnh hắn, hỏi lấy lòng:
“Sao thế? Hết giận chưa? Có cần cho ngươi đánh thêm vài quyền nữa không?”
“Đánh cô đau tay ta!” Ngân Tử nhìn tôi khinh bỉ. “Kẻ đó thế nào?”
“Kẻ nào?” Tôi ngơ ngác.
“Chính là cái kẻ ngốc đang ngồi ở dưới kia khóc ấy.” Ngân Tử vừa nói là không
thèm đánh tôi, nhưng lúc này lại cốc lên đầu tôi một cái, đúng là đồ nói lời không giữ lời.
“À, vẫn còn đang khóc.” Tôi xoa đầu, ngạc nhiên hỏi Ngân Tử, “Nàng ta đòi về nhà, sau đó lại không nói được là nhà ở đâu.”
“Giờ nàng ta như thế thì về kiểu gì!” Ngân Tử ngồi cắn móng tay. “Thật là phiền phức.”
Tôi nhìn biểu cảm của hắn, thăm dò:
“Ngân Tử, thực ra ta có một phát hiện rất lớn… Khi ngươi thẹn quá hóa giận thì sẽ nổi nóng kinh khủng nhất…”
“Thế thì sao?” Ngân Tử chẳng buồn nhìn tôi.
“Bình thường ngươi không đánh nữ nhân nào ngoài ta cả… Sao hôm nay lại phá lệ…” Tôi tiếp tục truy hỏi.
“Ta… ta tức quá! Nhìn thấy hai kẻ ngốc các cô!” Ngân Tử lắp bắp nói, rồi lại hằn học. “Ta thẹn quá hóa giận hay không thì liên quan gì tới cô?”
dღđ☆L☆qღđ
Tôi vỡ lẽ ra:
“Chẳng lẽ ngươi chột dạ nên mới ra tay đánh người!”
“Cút ngay cho ta!” Ngân Tử đá vào mông tôi, đuổi tôi xuống khỏi nóc nhà.
Tôi bất lực đi ra ngoài, không lâu sau thì thấy một bóng người len lén đi
vào phòng Tiểu Trà, Hướng Thanh bảo tôi đừng có quan tâm, mau về phòng
tắt đèn đi ngủ.
Nhưng… có phải Ngân Tử định giết Tiểu Trà diệt
khẩu không, với tính cách của hắn thì làm việc này cũng chẳng có gì là
lạ. Tôi thực sự lo lắng, thế là chạy tới bên cửa sổ, cố dỏng tai lên
nghe màn đối thoại bên trong, nghe mãi, cổ tôi tê cả đi rồi mới nghe
thấy Ngân Tử nói:
“Cô muốn về nhà?”
“Ừm…” Giọng của Tiểu Trà rất bé.
“Ta đưa cô về.” Khẩu khí của Ngân Tử nghe vẫn rất gượng gạo.
Giọng của Tiểu Trà càng thấp hơn, đôi tai tôi dán sát vào cửa sổ mới nghe được lời nàng ta nói:
“Thiếp không về được, không tìm được nhà nữa.”
Giọng của Ngân Tử dịu dàng hơn một chút:
“Ta tìm giúp cô.”
“Nếu không tìm được thì sao…” Tiểu Trà yếu ớt hỏi.
“Thế thì còn làm gì được nữa? Cô lại tiếp tục ăn chực thôi.” Ngân Tử nói.
Giọng Tiểu Trà đột nhiên trở nên hân hoan:
“Chàng không đuổi thiếp nữa?”
“Nếu có chỗ nào để đuổi thì cũng đuổi rồi!” Ngân Tử vẫn không hề khách sáo.
“Thế… thế… thiếp ở lại thật nhé? Thật không?” Tiểu Trà dường như vẫn không dám tin.
“Lừa cô có tiền không?” Ngân Tử ném lại câu nói đó rồi đi ra ngoài cửa.
Tôi nghe thấy tiếng mở cửa, cảm thấy không ổn, lập tức biến thành hình mèo, nhảy phắt lên mái nhà trốn vào bóng tối, nhưng vẫn bị Ngân Tử phát hiện ra, hắn giang rộng cánh, bay lên, lôi tôi ra, sau đó kéo tới phòng
Hướng Thanh, vừa đi vừa nói:
“Vào hỏi thẳng hắn xem rốt cuộc bị làm sao, còn có ích hơn mấy cái thủ đoạn chết tiệt kia nhiều!” Trên đường về nhà, chàng thì thào nói với tôi:
“Hôm nay… có thể ăn nàng không?”
Meo? Nếu không phải là chàng không được thì lòng tự trọng sẽ không bị đả
kích, tức là hoàn toàn không có vấn đề gì cần lo lắng. Nếu đã như thế
thì việc gì phải ngốc nghếch cho chàng ăn, tôi lại không thích rùa lắm.
Thế nên buổi tối tốt nhất là ai ngủ phòng người nấy.
Ngân Tử giảng giải cho Hướng Thanh:
“Huynh muốn ăn con mèo đó thì đã để lỡ thời cơ tốt nhất rồi, chi bằng cứ tuân
theo quy tắc của giới động vật, hai người gặp nhau, ai mạnh thì thắng,
cứ thế đè xuống rồi cưỡng chế ăn luôn.”
“Hoang đường, việc vô liêm sỉ như thế làm sao… làm sao có thể làm được! Như thế là cưỡn