
g hiếp!” Hướng Thanh lắp bắp.
Tôi từ trong phòng đi ra, nghiêm túc nói:
“Mao tộc vốn là con cái lựa chọn phối ngẫu, con đực thể hiện thực lực, trải
qua cuộc chiến đấu, thắng được con cái thì mới có thể hoàn thành việc
giao phối! Thế nên chàng hãy cố lến.”
“Nhưng… Chúng ta bây giờ có phải động vật đâu.” Hướng Thanh cố gắng giải thích.
“Ngày trước chàng cũng ép thiếp làm thế mà! Còn cắn cổ thiếp nữa!” Tôi xoa
xoa sau gáy, “Người bị cắn cổ, đau hơn mèo bị cắn nhiều…”
“Nàng không phản kháng là được chứ gì?” Hướng Thanh nghĩ ngợi cách giải quyết.
“Nhưng…” Tôi cúi đầu, khó nhọc giải thích. “Thiếp không thể không phản kháng… không kiềm chế được hành động của mình.”
Ngân Tử giải thích:
“Đó là bản năng của mèo, rất khó kiểm soát.”
“Vớ vẩn!” Hướng Thanh chỉ trích. “Rõ ràng lần trước nàng nói là không cắn người.”
“Đúng thế, thiếp không cắn người, nhưng vẫn chiến đấu…” Tôi thấy chàng có vẻ
bất mãn thì nghĩ ra một biện pháp lưỡng toàn: “Không thì để thiếp ăn
chàng, chàng ở dưới, có lẽ có thể kiềm chế không phản kháng chứ?”
“Không được!” Mặt Hướng Thanh xám ngoét. “Bắt buộc, hơn nữa là nhất định, nàng phải ở dưới.”
Vì sao chứ? Mình không làm được lại còn bắt tôi phải làm… thật quá đáng.
Từ ngày hôm đó, hôm nào cũng vậy, từ khi trời chưa sáng, Hướng Thanh đã
vào rừng luyện võ suốt một canh giờ, sau đó về nhà đưa tôi đi giặt y
phục, rồi lại lên Mao Sơn nhận nhiệm vụ hoặc tới chỗ khác làm nhiệm vụ,
ra đồng, làm việc nhà, buổi tối ăn cơm xong lại tiếp tục luyện võ, tới
tận canh ba nửa đêm mới về. Ngoài thời gian nghỉ ngơi thì chàng chẳng
dừng tay lúc nào, cần mẫn, khiến thân thủ tiến bộ ngày càng nhanh.
Tôi không hiểu vì sao đột nhiên chàng lại như thế, Ngân Tử nói là chàng nỗ
lực vì để đêm động phòng hoa chúc trở nên thuận tiện hơn, tôi nên thấy
may mắn vì mình tìm được một trượng phu dịu dàng, chu đáo như vậy.
Thế là tôi cảm thấy mình nên chuẩn bị gì đó cho đêm động phòng hoa chúc sắp tới, Tiểu Trà rất nhiệt tình giúp tôi bồi dưỡng, nàng ta tìm đến đủ
loại dây thừng, buộc tôi lên đầu giường, sau đó đè tôi xuống, tôi phải
cố gắng kìm chế ham muốn phản kháng của mao tộc, không được làm đứt sợi
dây thừng yếu ớt đó, vì như thế sẽ gây tổn thương cho Tiểu Trà.
Ngân Tử nói hai đứa chúng tôi đều ngốc, và dặn tôi phải cẩn thận, đừng có dùng lực quá độ mà làm Tiểu Trà chết.
Cứ thế, cố gắng luyện tập mãi, hơn một tháng trôi qua, mùa mưa phùn đã đi
qua, trời nóng dần lên, Hướng gia thôn nằm gần một con đường nối liền
nam, bắc, nhưng bên cạnh lại có rừng cây rất lớn, dễ bị lạc đường, bởi
vậy người đi đường đa số đều đi vòng qua rừng cây, như thế thì dịch trạm của thành trấn gần nhất giữa hai đầu cũng cách nhau hơn ba mươi dặm,
bởi vậy thi thoảng lại có người tới Hướng gia thôn xin tá túc. Nhà tôi
lại là nhà đầu tiên ở cửa ngõ vào thôn, thế nên người gõ cửa xin ở nhà
rất đông, quy củ của nhà quê là không thể từ chối những người này, bởi
vậy chúng tôi thường xuyên đặt một thùng nước dưới một gốc cây cách cửa
nhà không xa để người đi đường uống, còn đặt thêm vài chiếc ghế cho họ
nghỉ ngơi.
Tiểu Trà vẫn chưa nguôi ước mơ buôn bán, thế là nàng
ta động não, nói là chúng tôi ở một vị trí đẹp, chi bằng mở một quán trà nhỏ, bán trà và điểm tâm cho người qua đường, nhất là những người có
tiền, như thế cũng kiếm được thêm chút đỉnh.
Hướng Thanh rất phản đối, nói rằng những người qua đường đây có rất nhiều người nghèo, không cần phải kiếm chút tiền mọn này, Ngân Tử thì lại rất ủng hộ, hắn nói
nha đầu ngốc này ngày nào cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, tìm chút
việc cho nàng ta làm cũng tốt.
Thương lượng rất lâu, cuối cùng
quyết định miễn phí nước trắng, còn quán trà thì mở ven ruộng nhà chúng
tôi, như thế vừa có thể làm ruộng, vừa buôn bán, trà với điểm tâm làm
ngon một chút, bán đắt một chút, chủ yếu là để cho những khách nhân có
tiền ăn, kiếm được bao nhiêu thì được, chỉ mở ra cho vui thôi.
Tiền gốc do Ngân Tử cung cấp, chỉ có vài lạng. Tuy rằng chỉ làm cho vui,
nhưng Tiểu Trà vẫn rất hưng phấn, nàng ta phát huy sự nhiệt tình trước
nay chưa từng có, đích thân cùng Hướng Thanh dựng một túp lều tranh, làm vài chiếc bàn với ghế bằng gỗ, lại còn kiếm rất nhiều hoa, phong linh,
khiến túp lều tranh trở nên khá trang nhã và rất đẹp, về năng lực thẩm
mỹ của nàng ta thì chúng tôi đều phải tán đồng. Nàng ta còn mua một
chiếc đàn tỳ bà cũ, chơi nhạc cho mọi người nghe. Tôi không hiểu, nhưng
Hướng Thanh thì khen nàng ta chơi đàn hay, chỉ có Ngân Tử là không thích nghe, lần nào nàng chơi đàn là cũng lảng đi xa, lâu dần, Tiểu Trà cũng
chẳng còn hứng thú chơi đàn nữa.
Vì là buôn bán nhỏ nên khai
trương rất nhanh, do là ý tưởng của Tiểu Trà nên nàng ta phải làm nhiều
việc hơn. Về vấn đề này, nàng ta chẳng ca thán gì, ngày nào cũng hào
hứng đun nước pha trà, rồi làm bánh. Tiếc là mà thứ nàng ta làm ra thực
sự không nuốt nổi, sau đó Ngân Tử không muốn nàng ta lãng phí tiền tài,
bèn bay tới một thị trấn xa xa mua mấy loại bánh bao, màn thầu, bánh
nướng… rẻ rẻ, rồi đun một nồi cháo, bảo Lạc Lạc ch